chương 1

920 74 3
                                    

Suzuki Kaou,  mặc dù là một cái rất ý cảnh đẹp ý vui tên nhưng Kaou đối với nó ghét bỏ không thể ghét bỏ hơn. Bởi vì âm điệu đọc lên chẳng nghe thuận tai tí nào,  thật là một cái tên kì quái.

Đã hơn 4 năm kể từ lần 4 tuổi đi học nhà trẻ bị ngã vỡ đầu. Cũng bởi lần đó mà thường thường trong đầu cô sẽ xuất hiện vài đoạn kí ức kiếp trước.

Kaou là đứa trẻ kiêu ngạo, cho dù có lung tung rối loạn kí ức thì cô cũng sẽ không kể cho ai nghe về điều này,  bởi vì chắc chắn đại ca sẽ nhân cơ hội dùng nó để trêu ghẹo cô.

Kí ức kiếp trước có ảnh hưởng tới Kaou, từ thời đại,  tư tưởng,  phong tục cũng bị kí ức ảnh hưởng,  dẫn tới Kaou đối với cái gì cũng cảm thấy khó chịu,  nhìn cái nào cũng thấy vớ vẩn: tại sao phải mặc váy ngắn,  quần áo thật tục tằng chẳng ra thể thống gì! Tại sao giường ngủ không có cái màn?  Sao phòng tắm lại không có hồ tắm lớn? Món ăn sao chỉ có 3-4 món? Trẫm không cần,  sao trẫm phải cùng mấy cái nhãi con thò lò mũi xanh đi học?

Thế cho nên xuốt thời học mẫu giáo Kaou đều cực kỳ nổi bật (thiếu tấu). Có thể nói là nhà trẻ vương, không phục liền đánh,  nhìn ai cũng vênh mặt độc miệng vài câu.

Tiếng xấu vang xa chó chê cẩu ghét, ngay cả học sinh tiểu học trong vùng cũng biết tới.

Tuổi tác tăng trưởng, cùng với ảnh hưởng của thời đại,  kí ức kiếp trước cũng không ảnh hưởng lớn như lúc trước. Lúc này Kaou sẽ không đối với mọi thứ kháng cự, cô điệu thấp rất nhiều.

Kaou suốt năm cấp một được bầu cử làm lớp trưởng, năm nay cũng như thế, cho dù có chia lại lớp thì Kaou vẫn được mọi người nhiệt liệt ủng hộ ngồi vào ghế lớp trưởng.

Ai phản đối liền tan học đổ ai,  Kaou không nói một lời, cũng không quát tháo, chỉ cần im lặng ghi vào sổ nhỏ danh sách tên sau đó tan học từng người từng người tấu một lần. Cô sợ bị thầy giáo phát hiện sẽ gọi điện về cho phụ huynh, sau đó đại ca sẽ biết.

Và cô cùng đại ca sống lương tựa lẫn nhau, bởi vì gia đình là liên hôn chính trị. Từ nhỏ chỉ có đại ca ở bên cạnh, Kaou được một tay đại ca chăm sóc cho nên Kaou ai cũng không sợ, duy chỉ có đại ca, thế nên là hằng ngày ở trường lớp cô vẫn rất điệu thấp.

Kaou giả trang thật tệ, cứ nghĩ rằng thầy giáo không biết nhưng thực chất ngay từ đầu Kaou bước vào lớp học thì thầy cô nào cũng nhận ra bản chất thật của Kaou. Nhưng bọn họ đều mở một con mắt nhắm một con mắt không can thiệp.

Kaou ngay từ cái trang phục đã thể hiện sự bất lương. Áo khoác bị sửa lại trở lên dài rộng sau đó khoác trên vai, trên cổ tay cùng cổ đều quấn băng gạc trắng. Đối với người khác lúc nào cũng cằm hơi nâng lên,  ánh mắt liếc xuống, chiều cao không đủ liền khí tràng tới thấu. Quả thật từ trong ra ngoài đều viết "Mạc ai lão tử", "kiệt ngạo khó thuần", "Chúng ta không cùng đẳng cấp".

Trong niên đại này học sinh đâu đâu cũng có bất lương, cho dù ở tiểu học. Ví dụ điển hình trường cách vách Sano Manjiro hay bên cạnh Ryuguji Ken, tuổi còn nhỏ đã nhuộm tóc,  xăm mình.

(Tokyo Revengers)  Đông Kinh một báNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ