chương 4

401 48 3
                                    

"Tôi đã trở về ~" Ran dẫn đầu mở ra cửa nhà, âm thanh vang dội đối với bên trong hô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tôi đã trở về ~" Ran dẫn đầu mở ra cửa nhà, âm thanh vang dội đối với bên trong hô.

Có vẻ như hắn cũng rất thích thú khi tới nhà bạn bè làm khách.

"Đại ca không ở nhà sao?" Rindou cậy ra hộc tủ để dép cạnh cửa ra vào, còn rất biết tự mình hiểu lấy mà cầm ra dép lê đi vào chân.

"Đại ca? " Kaou híp mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Rindou.

Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô mang bọn họ tới nhà chơi, Kaou cũng không phải loại sẽ tự tiện đề cập tới việc nhà việc riêng tư của mình cho nên ở lớp cũng không ai biết tới gia cảnh của cô như thế nào, nhà có mấy chị em hay là con một.

Nhưng vừa vào cửa Rindou liền hỏi "đại ca không ở nhà sao?" ngữ khí giống như đã biết trước Kaou có anh trai mà không phải là "Kaou có anh chị em sao?".

Rindou sửng sốt, đối diện với cái nhìn chăm chú của Kaou lông tơ lập tức dựng đứng. Đây là bị Kaou đánh nhiều lần đối với nguy hiểm hình thành phản xạ, kể ra cũng đầy nước mắt. Tuy rằng trực giác cùng phản xạ đề cao đáng kể, một chút nguy hiểm cũng có thể cảm nhận được nhưng mà để rèn luyện ra nó là cả một quá trình đau đớn tràn đầy ủy khuất.

Bên cạnh Kaou vẫn luôn là bao thuốc nổ, một tí một tí liền nổ, Rindou bị đánh quen, đối với sát khí  nhạy bén hay nguy hiểm gì đó cũng bởi vậy mà hình thành. Cho nên khi Kaou nhìn chằm chằm hắn, hắn liền cảm thấy được Kaou không bình thường, hắn mà trả lời sai liền không chỉ CIU đợi hắn thôi đâu...

Hắn liếc mắt sang Ran, hai anh em từ nhỏ đến lớn Rindou cực kỳ tin tưởng đại ca mình, tuy rằng chỉ hơn nhau có một tuổi nhưng Ran so Rindou càng bình tĩnh thông minh. Nhìn kia đôi mắt tím hồ ly liền biết gia hỏa này là một con đầy bụng ý nghĩ xấu hồ ly. Mà Rindou đôi mắt cá chết lúc nào cũng có cảm giác nhàm chán thì liền biết thằng nhãi này đầu óc cũng không thông minh lắm, thỉnh thoảng còn toát ra chút ngu đần (Xin lỗi Rindou !!!).

"Nga" Ran khoanh tay trước ngực tủm tỉm cười ánh mắt rõ ràng: Cái mồm hại cái thân, nếu không có anh, mày cũng không đứng đây. Lần này tự cứu đi.

Rindou ánh mắt mở to nóng rực nhìn Ran: Đại ca!!!

Ran liếc mắt: Vĩnh biệt, anh cái gì cũng không biết. Sau đó hắn còn rất tự giác dịch dịch bước chân cùng Kaou đứng chung một chỗ.

Đại ca không lương tâm phản chiến, Rindou trong lòng mau khóc chết. Hắn cũng chỉ hỏi một câu thôi, câu hỏi có vấn đề gì sao, sao lại đối xử với hắn như vậy. Rindou nghĩ mãi không ra vừa vào cửa đến giờ chính mình đã làm gì đắc tội với cái bạo quân này.

(Tokyo Revengers)  Đông Kinh một báNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ