Một lần nữa cậu lại rời khỏi nhà vào đêm muộn và cũng là vì Kim Taehyung. Cậu lang thang qua những con đường vắng người, đêm tối bao trùm cả thành phố. Cậu mãi suy nghĩ mà không biết mình đã đi đến đâu, cậu dừng lại giữa con ngỏ hẹp không có người. Cậu xoay trước xoay sau để nhận diện mình đang ở đâu nhưng chẳng thể vì quá tối và cậu chẳng biết mình đã đi đâu.
Từ đằng sau trong bóng tối có một vài thân ảnh dần dần hiện ra, bọn chúng là bọn côn đồ thấy cậu đi lang thang một mình nên đã nảy sinh ý định đi theo để bắt cóc tống tiền. Trên tay bọn chúng là gậy bóng chày, thanh tuýp sắt, mà dao bấm
"Nhóc con đi đâu một mình giữa đêm vậy hửm?" - Một tên trong đó lên tiếng
"Kệ mẹ tôi liên quan gì các người?"
"Uầy sao mạnh miệng thế? Có tin bọn này cho nhóc một thanh tuýp sắt vào đầu không"
"Tôi thách"
"Được, bây lên"
Bọn chúng nhào lên một lượt đánh cậu, cậu cầm gậy bóng chày của một tên chuẩn bị đánh nó vào đầu cậu rồi đạp tên đó ra xa, cậu cầm gậy bóng chày vừa cướp được của tên kia liên tiếp đánh vào người mấy tên ở gần, cậu vì sơ xuất không cẩn thận đã để 1 tên đánh tuýp sắt vào phần bắp chân cậu đau đớn ôm chân mình
"Mẹ kiếp"
Đang định cầm gậy bóng chày lên chiến tiếp với bọn chúng thì đâu đó không xa cậu nghe được tiếng xe cảnh sát. Bọn chúng sợ hãi chạy táng loạn, có tên vấp phải thanh tuýp sắt ngã xuống rồi cũng vội vàng đứng lên chạy
Cậu đứng lên phủi quần áo mình rồi xé một phần óng quần xem xét vết thương
"Có sao không?"
"Không sao cảm ơ..anh Yoongi!" - Cậu tròn xoe mắt nhìn người trước mặt
"Ừm, sao lại bị bọn nó đánh thế kia" - Yoongi hai tay đan lại đưa ra sau nhìn cậu
"À do em xui thôi" - Cậu cười cười nói
"Có cần anh đưa về không?"
Cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp lại - "Vậy phiền anh ạ"
Cậu và anh cùng nhau đi ra xe, trên xe Yoongi và cậu đã nói với nhau rất nhiều chuyện đại loại như, tật xấu của Jimin, cậu du học ra sao và hàng tá chuyện trên đời
"Sao khuya rồi mà còn lang thang ngoài đường thế"
"À em có việc nên mãi đến giờ mới về" - Cậu gượng gạo trả lời
"Mà cảm ơn anh việc khi nãy nhé anh Yoongi"
"Không có gì đâu anh em cả mà"
"Mà anh chở em qua nhà anh Seokjin với ạ, em không về Kim gia giờ này được"
"Được rồi tùy em"
Yoongi thấy cậu không muốn về nhà của Kim Taehyung nên cũng đành chở cậu sang nhà của Seokjin. Đứng trước cửa cậu bấm chuông, Seokjin lật đật chạy ra mở cổng
"Wao Jungkook, Yoongi hai đứa sao đây?"
"Jungkook sao người đầy vết thương thế, vào đây anh băng bó cho"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Con Của Chú Kim
Fanfictionwritten by : Beyul_Hanna và K.evly 📌 Tâm lý nhân vật không ổn định và có những chap sẽ hơi mâu thuẫn về taekook và jkmi nên mọi người cân nhắc trước khi đọc ạ End 20/9/2022