37

14.9K 657 221
                                    

Sau nhiều tiếng dài đầy lo lắng, cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Bác sĩ mang nét mặt khó coi bước ra ngoài, lặng lẽ cúi xuống hướng về 2 mũi giày thở dài

Biểu cảm này của bác sĩ

Tách...tách..tách

Tiếng những giọt nước nóng hổi rơi lách tách xuống nền đất lạnh, trái tim nhói lên, tai ù đi không nghe được bất kỳ âm thanh nào trừ tiếng rắc như tiếng vỡ vụn của trái tim cậu

Hắn đã rời đi thật sao? Khi về nước cậu đã không còn một chút cảm xúc gì với hắn, nhưng không thể tin được chỉ cần nhưng cử chỉ thân mật của hắn cũng đủ khiến cậu xao xuyến...

Kim Taehyung, cớ chi khiến cậu thương nhớ rồi giờ lại vội ra đi? Nhìn người đàn ông nằm im trên giường phẫu thuật lòng cậu như bị ai đó lấy cưa một đường thật sâu, thật đau...

Có phải trong lúc làm phẫu thuật Kim Taehyung hắn đã nghĩ đến cảnh cậu và Miyoung hôn nhau ở ghế đá? Hay những lời mật ngọt từ môi cậu nhưng không thuộc về hắn? Hay hắn đã mơ thấy cậu đi vào lễ đường với người khác? Là lỗi của cậu....

Một lần nữa, cậu lại lần nữa sẩy chân té vào hố sâu tình yêu không đáy mang tên Kim Taehyung

Vào thời khắc này, Jeon Jungkook mới nhận ra là...từ đầu đến cuối, người cậu yêu cậu thích vẫn là Kim Taehyung..

Cậu sợ mất hắn, rất sợ...

"Chú ơi, huhuhu...tôi biết lỗi rồi! Chú đừng có rời đi..hức..có được không chú?" - Cậu mặc kệ sự can ngăn của bác sĩ và Choi Soobin chạy vào hét toáng lên, nước mắt chảy dàn dụa trên gương mặt cậu, cậu khó to đến nổi có thể cấu xé tâm can người nhìn

"Jungkook à..." - Soobin đi lại

"Chú ơi! Đừng bỏ tôi, huhuhu! Chú nói chú thích tôi mà..hức.." - Jungkook khựng lại nhìn thẳng vào gương mặt im lìm đó rồi dơ tay lên đấm thẳng vào lòng ngực của hắn, mỗi cú đấm là mỗi lần cậu thốt ra - "Chú nói chú thích tôi mà! Sao không cua!? Mà đã chết rồi! Huhuhu cái đồ điên biến thái lợi dụng xấu xa này!!!"

"Jeon thiếu gia, cậu đừng đánh Kim tổng nữa..." - Bác sĩ tiến lại ngăn cậu liền bị cậu một phát đá văng ra khỏi cửa phòng phẫu thuật

"Chú! Chú mà không tỉnh lại theo đuổi tôi là tôi cưới Miyoung thật đó! Chú..hức..chú mà tỉnh lại...hức tôi thề tôi sẽ cho chú một cơ hội!" - Jungkook ụp mặt lên khuôn ngực mà cậu vừa đánh khóc lớn hơn - "Chú mà tỉnh là..hức tôi sẽ làm mọi thứ..hức thứ chú yêu cầu luôn..aaaa! Dậy coi!! Bất cứ việc gì luôn đó huhu"

"Jeon thiếu gia à! Cuộc phẫu thuật thành công rồi còn Kim tổng chắc chỉ là đang ngủ vì tác dụng của thuốc phát chậm thôi" - Bác sĩ ấy khó khăn đứng dậy tiến tới, trên tay còn cầm chiếc khăn lau mặt nói

"Ủa..hức..v..vậy sao ông..." -  Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, những làn nước trên gương mặt chưa kịp khô mà cậu đã khó hiểu nhìn người bác sĩ trên trán mồ hôi nhễ nhại, tại sao thành công mà ông ấy lại có biểu cảm khó coi như vậy chứ?

"Tại tôi mệt, đã tiêm thuốc mê rồi mà Kim tổn lại hoàn toàn tỉnh, còn mở mắt nhìn chằm chằm vào tôi nên sợ chứ có gì đâu?" - Nhắc lại cũng cảm thấy rùng mình, đã tiêm thuốc mê cho hắn vậy mà chỉ nhắm mắt lại được một lúc cùng với HyunWoo thì mắt lại mở ra. Dưới ánh đèn phẫu thuật người ta vẫn cảm thấy ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, trong con ngươi như chứa lửa có thể thêu rụi bất cứ thứ gì hắn không vừa ý

"Ng..nghĩa là.." - Cậu dần hiểu ra điều gì đó

"Đẩy Kim tổng về phòng nhanh lên!" - Nói xong, Kim Taehyung cũng được đưa về căn phòng ấy

Jungkook hoàn hồn được một lúc rồi lại tức giận. Đến thẳng phòng Taehyung, thấy hắn đang cười với Choi Soobin mà ngay khi nhìn thấy cậu lại lăn ra giả vờ ngủ

"Ủa vậy là sao..?" - Cậu ngu ngơ quay lại nhìn. Thế là cuộc đời cậu đã bước thêm một trang mới nữa, Kim Taehyung rõ rành là đang giả vờ ngủ, thấy vậy cậu liền vung tay lên, dùng sức thật mạnh...

"Jeon thiếu gia, giờ mà đánh Kim tổng nữa tôi e là cuộc phẫu thuật sẽ thành công cốc đó ạ"

"Kim Taehyung đừng có giả vờ nữa! Thật đê tiện"

"Hì Jungkook" - Hắn thấy vậy liền mở mắt cười cười nắm lấy tay Jungkook

"Tôi đi đây, không thì bác sĩ lát nữa lại tăng ca thì khổ.."

"Thôi, Jungkookie ở lại với anh đi"

"Anh? Chú đang nói cái gì vậy? Buông!"

"Taehyung cua Jungkookie nha!"

"Đừng có con nít như vậy nữa! Chú đâu phải có cái tính trẻ con như vậy? Buông ra coi!"

"Kookie hứa rồi mà"

"Hứa..hứa gì?"

"Chú tỉnh thì Kookie sẽ làm mọi việc chú yêu cầu, Kookie nói vậy đó!"

"...."

"Đi ra ngoài đi Soobin, tôi cần không gian riêng"

"Kim tổng mới phẫu thuật xong mà dồi dào năng lượng ghê" - Nói rồi Choi Soobin cũng rời đi

Đợi khi cánh cửa phòng được khép lại, Jungkook mới tiến lại ngồi kế bên giường bệnh của Kim Taehyung

"Trước tiên thì chúng ta xưng anh, em là yêu cầu đầu tiên của anh"

"Ừ coi như tôi thua..à ừ quên"

"Thứ 2, chúng ta sẽ quen nhau"

"...Taehyung xin lỗi"

"Em chắc em không thích tôi không?"

"Chắc, xin lỗi nếu như câu trả lời không như mong đợi của anh"

"Thế tại sao trước hôm phẫu thuật em đã hôn trộm anh?"

Bé Con Của Chú Kim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ