"Tôi rất cảm ơn anh vì điều đó nhưng càng ngày tôi thấy anh càng điên rồi đó" - Cậu mở nước ở vòi ra rồi lấy tay hứng sau đó hất lên mặt mình vài cái
"Tôi điên vì yêu em quá..."
"Im! Câu đấy anh nói rồi" - Cậu lấy chiếc khăn bên cạnh lau mặt rồi đi ra ngoài ngồi xuống sofa
"Em càng ngày càng hư đấy Jeon Jungkook haiz...chắc tôi phải dạy lại em rồi"
Hắn đi đến giật lấy chiếc điện thoại trên tay cậu rồi quăng nó qua bên giường, nắm chặt tay cậu lại định sẽ hôn lên chiếc môi hồng thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên
"Aish ai lại điên khùng mà vào phòng bệnh giờ này vậy không biết" - Hắn đành buông tay cậu ra rồi ngồi lại lên giường
Cậu thấy vậy liền chạy vụt ra cửa, vừa mở ra đã thấy hai gương mặt thân quen đứng vẫy vẫy tay, một người thì mặc một chiếc áo hoodie và một chiếc quần tây, còn người kia thì mặc trên người bộ đồ bệnh nhân. Và họ chính là Lee Hyunwoo và Kang Jonghan
"Hyunwoo Jonghan?"
"Anh định ngủ nhưng cái thằng này vừa tan ca là lại vào phòng anh lôi kéo bắt anh phải thức cùng nó để sang đây rủ em ĂN SÁNG"
Hyunwoo nhấn mạnh hai từ ăn sáng rồi liếc lấy liếc để Jonghan, cậu chỉ biết nhịn cười khi thấy đầu tóc rối bù của Hyunwoo cùng gương mặt ngái ngủ, còn Jonghan lại khoanh tay lại nhịp nhịp chân mặt nghênh lên nhìn anh, hai người cứ như sắp sửa choảng nhau đến nơi
"Sao anh biết em chưa ngủ mà lại sang đây?"
"Vì thấy trạng thái đang hoạt động của em, em có muốn đi ăn sáng cùng tụi anh không?"
"Hừm...Đượ..."
"Xin lỗi nhưng em ấy phải ở lại với tôi rồi thưa bác sĩ Kang!"
Hắn thấy mãi cậu vẫn chưa bước vào liền đi ra định xem thế nào, thì lại thấy cậu đứng có vẻ như là đang tâm tình với hai cái tên kia, liền nổi cơn ghen mà đi đến kéo tay cậu lại về sau lưng mình
"Ô lại là Kim tổng đây sao, vậy anh có muốn cùng chúng tôi đi ăn không?"
"Đi"
Nói rồi cả 4 người đàn ông cùng nhau đi xuống một nhà ăn phía dưới bệnh viện, mỗi người một tô mì tương đen, không khí trên bàn ăn lúc này có chút căn thẳng cậu thấy vậy liền lên tiếng giải khuây
"Các anh không định ăn à?"
"Ăn" - Không hiểu vì điều gì cả 3 lại đồng thanh nói
"Jungkookie à em ăn miếng kimbap này đi" - Hắn gắp cho cậu một miếng kimbap để vào tô mì của cậu
"Jungkook à, ăn thịt heo này đi" - Jonghan cũng không vừa mà gắp miếng thịt heo cho vào bát cậu
"Thịt heo dầu mỡ lắm, em ăn kimbap đi" - Hắn gắp miếng thịt heo của anh ra rồi đưa kimbap đến trước miệng cậu
"Kimbap chắc gì không dầu mỡ, bộ Kim tổng đây không biết Jungkookie thích ăn gì sao?" - Jonghan lấy đũa của mình chắn trước đũa của hắn cả hai cứ đẩy qua đẩy lại
Cậu phiền não đưa tay lên xoa thái dương, Hyunwoo thấy vậy liền kéo tô mì của cậu lại chỗ bên cạnh mình ý muốn cậu sang đây ngồi, cậu cũng lặng lẽ đứng lên sang đấy mà hai con người kia vẫn còn đang nghiến răng nghiến lợi nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Đến khi họ nhận ra cậu đã đi thì mới dừng lại nhìn sang chỗ của Hyunwoo
"Thịt ba chỉ này em ăn đi"
"Anh cũng ăn đi này"
Nhìn hai con người gắp đồ ăn cho nhau trước mặt, sắc thái của hắn và anh bỗng chuyển sang xanh rồi lại đỏ sau đó lại thành đen, khoé môi hắn bỗng giật giật hít một hơi thật sâu rồi đặt đũa xuống một cách nhẹ nhàng
"Jeon Jungkook tôi ăn no rồi mình đi thôi" - Hắn đứng lên đi lại kéo cậu rời khỏi khi cậu vẫn còn ngỡ ngàng
"Ủa nhưng mà anh chưa ăn được miếng nào mà? Ủa nè khoan"
"Haiz đúng là, Kang Jonghan cậu nên biết vị trí của mình là đang ở đâu, một khi Jeon Jungkook yêu ai rồi cho dù có tốt hơn hay yêu em ấy nhiều hơn người em ấy yêu thì cho đến chết cũng chẳng có kết quả gì đâu" - Hyunwoo vẫn nhàn nhạ gắp từng miếng mì cho vào miệng lắp đầy cái bụng rỗng của mình
"Biết rồi ông, chỉ là muốn trêu chọc một chút, cũng không ngờ tính chiếm hữu của tên đó lại cao đến vậy" - Nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng vẫn có chút muốn nối lại tình xưa
"Có như vậy anh ta mới giữ cậu ấy cho riêng mình được chứ"
"Ăn lẹ tôi còn về phòng ngủ"
"4 giờ sáng luôn rồi ngủ làm gì, ăn xong đi rồi tập thể dục với tôi"
"Ủa ai rảnh"
Kim Taehyung nắm tay cậu lôi về phòng rồi sau đó lại quăng cậu trên giường bệnh lớn, vì lấy tay chống nên khiến cậu có chút đau nhói ở phần cổ tay
"Anh điên à?"
"Anh...anh xin lỗi Jungkook em có sao không?" - Hắn lúc này mới ý thức được việc mình đang làm liền sốt sắng hỏi han cậu
"Đau quá" - Chỉ là đau một chút thôi nhưng cậu lại nghịch ngợm cố ý than vãn để xem thái độ của hắn ra sao
"Anh xin lỗi..để anh đi lấy thuốc thoa cho em"
Hắn chạy khắp phòng tìm dụng cụ y tế, nhìn dáng vẻ lo lắng sót vót đó của hắn khiến cậu bất giác cười mỉm
"Đúng là đồ đần"
Cậu nói thầm trong lòng, khi thấy hắn đi lại thì liền dẹp ngay nụ cười mỉm mà nhăn nhó ôm tay than đau, hắn đổ một ít thuốc ra tay rồi cầm lấy cổ tay cậu thoa vào chỗ bị đỏ rồi nhẹ nhàng ân cần hỏi
"Đã bớt đau hơn chưa?"
"Ừm rồi"
"Anh xin lỗi Jungkookie"
Hắn giương đôi mắt long lanh chớp chớp vài cái nhìn cậu, khiến cậu bật cười rồi đưa tay lên véo vào một bên má của hắn mà trêu chọc
"Tae Tae, dễ thương quá đi mất"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Con Của Chú Kim
Fanfictionwritten by : Beyul_Hanna và K.evly 📌 Tâm lý nhân vật không ổn định và có những chap sẽ hơi mâu thuẫn về taekook và jkmi nên mọi người cân nhắc trước khi đọc ạ End 20/9/2022