40

16.4K 586 93
                                    

Hắn nghe cậu nói vậy mặt liền đen lại, ánh mắt hắn đầy sát khí nhìn cậu - "Làm gì nhìn tôi ghê vậy?"

Cậu quay sang nhìn hắn, hắn không nói gì vẫn nhìn lấy cậu bằng ánh mắt kia, cậu hận bây giờ không thể chửi mắng hắn

"Em có chắc là muốn cưới Lee Hyunwoo?" - Hắn nhướng một bên mài lên đầy khiêu khích nhìn cậu

"..."

"Hửm?"

"Vậy là em kh..."

"Chắc!" - Cậu trả lời khi chưa kịp để hắn nói lời nào

"Em đang đùa đúng không? Hãy nói nó là đùa đi Jungkook" - Hắn bàng hoàng nhìn cậu

"Ừ chắc vậy?" - Cậu tặc lưỡi rồi quay sang nhìn khuôn mặt bàng hoàng của hắn

"Gì mà chắc vậy? Phải là chắc chắn chứ?"

"Rồi tôi đùa được chưa? Tôi qua thăm Hyunwoo đây"

Cậu nói rồi bỏ đi ra ngoài, còn hắn nghe xong vẫn chưa kịp tiêu hoá hết những lời của cậu khi nãy nên vẫn đứng đờ tại chỗ

Bước đến trước cửa phòng của Hyunwoo cậu chần chừ mãi, đang định đưa cầm nắm cửa mở ra, thì từ sau lưng cậu có một lực đập nhẹ vào vai, cậu theo đó xoay lại nhìn

"Jungkook đi đâu đây?"

"Kang Jonghan?"

"Lâu rồi không gặp!"

"À vâng, em vào thăm Lee Hyunwoo" - Cậu nở nụ cười nhìn người tên Kang Jonghan trên người là chiếc áo blouse

"Thằng lại bị gì vậy"

"Hiến tủy cho chú của em..." - Cậu ngập ngừng

"Gì cơ? Sao nó lại trở nên tốt bụng vậy?" - Jonghan mắt mở to mặt ngạc nhiên nhìn cậu

"..."

Hai người cùng bước vào trong, vừa bước vào đã thấy Hyunwoo ngồi ở trên giường mặt bơ phờ nhìn vào một khoảng không vô định

"Lee Hyunwoo, cậu bị cái gì vậy?" - Kang Jonghan bước lại giường, đưa tay sờ lên trán anh

"Buồn ngủ" - Vừa thấy cậu lại ngồi kế bên mình trên giường thì liền đặt đầu tựa vào vai cậu

"Ơi trời Lee Hyunwoo của tôi ơi, cậu ngủ mấy tiếng rồi vẫn còn buồn ngủ nữa á? Bộ cậu là heo hả?" - Kang Jonghan quăng cho anh giễu cợt

"Câm lại hộ tôi đi viện trưởng Kang!" - Anh lườm Jonghan một cái

"Hai người bớt cãi nhau lại đi nha, bao năm rồi vẫn cãi nhau là sao!?" - Cậu gằng giọng đe doạ

"Xin lỗi" - Hai người đồng thanh rồi cúi gầm mặt xuống ủy khuất

Không khí đang như rơi vào sự im lặng thì đột nhiên ở ngoài cửa phát ra một tiếng ho khan. Cả ba đều hướng mắt về phía cửa. Người đàn ông đang dựa người vào cửa, hai tay đút túi quần, chân bắt chéo, mặt không mấy vui vẻ

"Ủa?"

"Ủa?"

"Ủa?"

"Mắc gì ủa?" - Kim Taehyung nhướng một bên chân mài

"Rồi mắc gì ủa?" - Cậu quay sang nhìn Hyunwoo

"Rồi mắc gì ủa?" - Hyunwoo lại quay sang nhìn Jonghan

"Thấy ủa, nên ủa theo" - Jonghan gãi gãi đầu

Cậu đưa tay lên trán lắc lắc đầu

"Jeon Jungkook, em bỏ tôi một mình bên kia để qua đây cười cười nói nói với 2 tên này?"

"Tôi sang thăm Hyunwoo rồi vô tình gặp Jonghan nên hội tụ bạn bè thôi"

"Hội tụ bạn bè mà dựa dựa ôm ôm  vậy á?" - Hắn đi lại gần cậu

"Hơ hơ mệt thì mượn dựa một tí thôi, sao phải căng?" - Hyunwoo ngồi thẳng dậy nhìn hắn với ánh mắt mỉa mai

"Cậu..." - Hắn tức giận nói không nên lời

"À ừ, xin lỗi vì chen ngang nhưng mà đây là ai vậy Jungkook"

"À là ch..."

"Bạn trai cậu ấy" - Kim Taehyung cướp lời cậu

"Bạn trai?"

"Đúng vậy có chuyện gì sao viện trưởng Kang?"

"À không có gì"

*Anh ta mà biết chuyện của mình và Jungkook thì chắc chắn mình sẽ bị đẩy sang nước ngoài cho xem, ghen tuông tới vậy mà* - Anh nghĩ thầm trong lòng

"Jungkook về phòng với tôi" - Nói rồi hắn kéo tay cậu đi một mạch ra ngoài

Hyunwoo và Jonghan lúc này như thần giáo cách cảm với nhau mà xoay đầu lại nhìn nhau

"Anh ta biết chuyện của cậu và Jungkook là cậu sẽ bị đẩy đi nơi khác liền đấy há há" - Hyunwoo cười ha hả nhìn anh đang đen mặt

"Cái thằng này, cậu cũng quen anh ta sao?" - Anh lườm nguýt Hyunwoo

"Đúng rồi, từng là tình địch của nhau đấy" - Anh nhàn nhạ dựa lưng vào ghế rồi nói

"Mà nhớ đừng nói chuyện của chúng ta, không thì cả ba sẽ không sống nổi đâu"

"Không phải cả ba mà là chỉ có hai chúng ta thôi, mà tôi đâu ngu mà nói"

"Dù sao thì cũng nhớ đấy, tôi đi trực đây" - Anh nói rồi bỏ đi

Bé Con Của Chú Kim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ