Tại bệnh viện
"Em ấy có sao không bác sĩ?" - Jungkook lo lắng hỏi
"Cô Min không nặng lắm, tay do va chạm mạnh làm khớp xương bị xước, chỉ cần bó bột là được. Vùng eo bị bầm thì chỉ cần thoa và uống thuốc đúng cử là khỏi"
"Vâng cảm ơn bác sĩ"
"Anh ơi,em sẽ thuê khách sạn ở chứ em không dám gặp chú Kim..."
"Tại sao Kim Taehyung lại đánh em?" - Cậu ân cần vuốt nhẹ mái tóc của cô hỏi han
"Em nói là tối qua anh đã ôm em ngủ thôi, em nói...sai sao anh? Chú ấy ghét em có đúng không?" - Miyoung giương đôi mắt e dè nhìn Jungkook, giọng nói yếu ớt bày ra vẻ ngượng ngạo, tay kia xoa xoa lên tay bị bó bột. Nhìn cô lúc này như chiếc lá mỏng manh còn sót lại trên cành cây khô cằn, chỉ càn sơ ý chạm nhẹ thì lá sẽ rụng, suy nghĩ này khiến cho anh muốn che chở cô cả đời với cương vị ANH TRAI
"Được rồi em không sai, chúng ta về Kim gia rồi đến khách sạn cùng nhau nha"
Min Miyoung khẽ gật đầu, Jungkook yêu chiều nhìn cô rồi đưa tay ôm cô vào lòng, đầu cô úp hẳn vào khuôn ngực rắn chắc của cậu
"Anh xin lỗi Miyoungie, em vừa về nước mà đã bị chú anh gây thương tích như vậy rồi...Thật sự xin lỗi em!"
"Không phải tại anh mà, anh nhìn xem, chúng ta hợp nhau quá phải không? Anh bị thương ở chân em bị thương ở tay, ta yêu nhau là hết bài!"
"Bị như vậy còn giỡn nữa đồ ngốc, đi thôi"
Sau một lúc cũng đến Kim gia, ở phòng khách lại gặp Kim Taehyung đang ngồi đối diện với HaeBin và bà Kim. Vừa thấy cậu, quên béng mất việc sáng nay mà lập tức chạy ra như một con cún nguây nguẩy đuôi khi thấy chủ nó về
Thấy Jungkook bơ mình mà đi thẳng lên phòng, bà Kim và HaeBin cũng không nói gì ai về phòng nấy. Được một hồi Jungkook đi ra cùng với 2 chiếc vali có vẻ như sắp đi đâu đó
"Jungkook em định đi đâu sao?" - Hắn cầm lấy cổ tay cậu
"Buông tay tôi ra đi, Miyoungie chỉ mới về nước mà đã bị như vậy cũng nhờ ơn của chú đấy!"
"Em định đi chung với con nhỏ đó sao?" - Hắn đột nhiên nổi giận
"Thì sao? Liên quan gì đến chú !"
"Jungkook em đừng đi được không? Tôi hứa sẽ không làm gì Min Miyoung và em!"
"Chú buông ra!"
"Nếu em đi tôi hứa sẽ không nơi nào yên!" - Hắn chau đôi kiếm sắc của mình khẳng định sự kiên quyết
"Chú...nhớ giữ lấy lời"
Min Miyoung được Jungkook dẫn vào, cô gái e dè sợ sệt bước vào, còn cậu trai luôn miệng trấn an, tay còn đặt lên eo người kia, tay còn lại đập lên vai cô gái ấy. Nhìn cứ như cặp tình nhân...
Bước vào nhà thì bà Kim chạy từ trên lầu xuống hỏi thăm, bà cũng thấy có lỗi và cũng không kém phần ngại vì con trai mình đánh con gái đã vậy con trai mình lại trên 30 nhưng lại đánh đứa gái trên 20 một chút
Cứ nói chuyện mãi ở phòng khách mà quên mất thời gian đã trôi qua đến giờ trưa. Jungkook đỡ cô vào phòng ăn, bị thương ở tay cớ sao lại phải cần đỡ nhỉ? Do vết bầm ở eo làm cho cô đi đứng hơi nhói, từ nhỏ đã là tiểu thư đài cát được chăm nom kỉ lưỡng chưa từng có cảm giác bị trầy nên là vết thương người thường có thể sẽ không đau nhưng đối với cô là rất đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Con Của Chú Kim
Fanfictionwritten by : Beyul_Hanna và K.evly 📌 Tâm lý nhân vật không ổn định và có những chap sẽ hơi mâu thuẫn về taekook và jkmi nên mọi người cân nhắc trước khi đọc ạ End 20/9/2022