Chap 26:

568 38 3
                                    

Lisa quay trở lại chỗ ngồi của mình với đôi mắt đỏ hoe, Lisa không khóc. Không khóc vì trái tim đã quá đau. Khóc cũng không đủ để làm thuyên giảm nỗi đau nơi trái tim này. Im lăng, lặng lẽ quay đi. Phía sau bóng lưng của Lisa là một ánh mắt áy náy nhìn chầm chầm vào Lisa. Nhưng Chaeyoung đã vội gạt bỏ suy nghĩ đó và đi về cùng Jackson.

* Cậu biết anh ta có người khác lúc quen cậu nhưng cậu vẫn tha thứ và quay lại với anh ta, còn tớ thì không thể??? * 

Câu nói ấy của Lisa cứ văng vẳng trong đầu Chaeyoung. Nhưng rồi Chaeyoung cũng chẳng bận tâm nhiều đến. Dần dần đi vào giấc ngủ.

Lisa bên đây thì âm trạng thật tồi tệ, cô biết mình đã thật sự đánh mất Chaeyoung. Đánh mất luôn cả tư cách bạn bè. Đến cả tư cách làm bạn với người mình yêu cũng không có thì thật buồn. Tình bạn là điều cơ bản nhất để đến với tình yêu. Nếu như cả hai chưa từng gặp nhau, không học chung lớp, không thân thiết thì có lẻ bây giờ sẽ dễ đối mặt với nhau hơn. Lisa nhớ lại những ngày tháng ở cạnh Chaeyoung. Từ lúc mới vừa quen biết nhau đến lúc Chaeyoung quen Jackson rồi đến lúc Chaeyoung chia tay anh ta. Khoảng thời gian đó, vui có buồn có. Nhưng chưa bao giờ cả hai vì Chaeyoung có người yêu mà ngăn cản được sự thân mật của họ. Thời gian Chaeyoung ở cạnh Lisa còn nhiều hơn Chaeyoung ở cạnh Jackson.

 Một ngày 24 giờ thì đã hết 14 giờ bám dính lấy nhau. Ở trường, ở lớp học thêm, đi chơi, đi ăn. Về đến nhà cũng không ngừng nhắn tin cho nhau. Nhiều đến nổi Lisa hay Chaeyoung sẽ luôn nằm đầu danh sách đang hoạt động trên ins của đối phương. Nhường như đã thành thói quen của cả hai, khi thấy người kia đang ở trạng thái hoạt động thì liền nhắn tin. Một ngày gặp nhau từng ấy thời gian. Nói với nhau bao nhiêu câu chuyện trên trời dưới đất cũng không xuể. 

~~~~~~~~~~

Flashback:

Họ đúng chính xác là một đôi bạn cùng tiến. Lisa đã giúp đỡ Chaeyoung rất nhiều trong học tập. Lisa nhớ có lần kiểm tra 1 tiết. Vì kiểm tra theo số báo danh nên cả hai không thi cùng phòng. Hôm ấy kiểm tra môn Hóa. Chaeyoung thì rất sợ môn Hóa nhưng dưới sự kèm cập của Lisa thì Chaeyoung đã học rất tốt. Đến hôm kiểm tra, Lisa đã trấn an Chaeyoung rất nhiều. Trên đoạn dường từ nhà xe đến lớp để chuẩn bị kiểm tra. Lía đã đưa ra đề nghị

-"Chaeyoung này, nếu lần này cậu kiểm tra Hóa trên 8 điểm. Cậu muốn gì tớ cũng sẽ đều đáp ứng cho cậu. Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn, có được không?"

-"8 điểm thì khó lắm... Tớ cảm thấy rất lo lắng... Nhỡ như không được 8 điểm thì sao!!" Chaeyoung bĩu môi nói với giọng làm nũng với Lisa.

-"Tớ tin cậu." Lisa đứng lại quay sang nói với Chaeyoung.

-"Được, tớ sẽ cố gắng hết sức. Sẽ không làm phụ lòng Lisa lão sư.." Chaeyoung mỉm cười nhìn Lisa 

Lớp kiểm tra của Lisa ở trên lầu nên Lisa đã nhanh chóng chào tạm biệt Chaeyoung rồi chạy nhanh lên lớp để chuẩn bị kiểm tra. 45 phút dài cuối cùng cũng kết thúc. Lisa tung tăng đi xuống lớp Chaeyoung đợi Chaeyoung ra. Đề lần này thực sự rất dễ, Lisa tin chắc Chaeyoung sẽ hoàn thành bài tốt. Thế nhưng ngược lại với sự vui vẻ của Lisa, vừa bước ra khỏi lớp, Chaeyoung nhìn thấy Lisa đứng đó thì đã chạy ào đến ôm Lisa mà khóc nức nở. Lisa luốn cuốn nhìn con sóc chuột đang ôm mình cứng ngắt, khóc òa lên. Bao nhiêu cặp mắt nhìn vào họ. Đưa hai bàn tay ấm áp đưa lên khuôn mặt đang dàng dụa nước mắt kia ra. Lisa nhìn vào Chaeyoung hỏi nhỏ

-"Cậu sao lại khóc? Hửm... ai đã làm cậu khóc?" Lisa nói với giọng điệu nhỏ nhẹ, cưng chiều, yêu thương, ôn nhu

-"Hic hic, là bà cô coi kiểm tra phòng tớ... hic hic cô ấy thật quá đáng... Hic hic... Rõ ràng mọi khi đến lúc kết thúc thời gian làm bài thì mới thu phiếu trắc nghiệm." Chaeyoung nức nở méc với Lisa-"Tớ nhìn phần tự luận thấy dễ nên tớ lo làm tự luận trước, ai ngờ đâu bà cô ấy lại đòi thu phiếu trắc nghiệm trước. Hic hic... Phát ra chưa được 15 phút đã thu lại phiếu trắc nghiệm. Tớ lại chưa ịp làm câu trắc nghiệm nào nên vội đánh. Huhu... Cậu nói xem, có phải là sau khi hết thời gian làm bài mới được thu bài không? Vậy mà cô ấy lại thu đột ngột như vậy" Càng nói Chaeyoung càng òa khóc to hơn, úp cả khuôn mặt xinh xắn vào lòng ngực Lisa mà nức nở.

-"Đúng vậy, cô ấy làm vậy là không đúng? Nhưng cậu có làm được hết phần tự luận không?" Lisa khẽ cười nhìn Chaeyoung.

-"Có, tớ đã làm hết tự luận. Cậu xem kết quả như vậy có đúng không?" Chaeyoung đưa tờ đề và tớ nháp cho Lisa kiểm tra bài.

-"ừm... Đúng hết rồi nè. Vậy là cậu được 7 điểm rồi. Đừng khóc nữa! Không phải 7 điểm là đã vượt quá kì vọng của cậu rồi sao?!! Chẳng lẻ cậu đánh lụi 10 câu trắc nghiệm lại không đúng câu nào? Làm gì xui đến mức đó chứ, đúng không?" Lisa nhìn bài của Chaeyoung làm, đúng là Chaeyoung đã làm đúng hết. Thật giỏi

-"Nhưng không được 8 điểm thì cậu sẽ không thưởng cho tớ... Sẽ không được đi ăn..." Chaeyoung mếu môi 

-"Haha, thì ra cậu khóc là vì không được đi ăn thôi sao!" Lisa bật cười xoa đầu Chaeyoung, Chaeyoung gật gật cái đầu. -"Thôi được rồi! Hôm nay tớ sẽ dẫn cậu đi ăn món cậu thích! Thưởng cho cậu vì cậu đã làm đúng hết phần tự luận. Nào đừng khóc nữa, xấu xí thật đấy." 

Lisa rút ra tờ khăn giấy rồi chùi đi nước mắt đang lấm lem trên mặt Chaeyoung. Nhẹ nhàng, ân cần. Nắm tay Chaeyoung đi ra nhà xe và lấy xe đi. 

Hôm đó Lisa đã dẫn Chaeyoung đi ăn hết món này đến món khác. Đến lúc về cũng đã chập tối... Trên đường về, vì trời lại nên Chaeyoung đã chủ động vòng tay lên ôm lấy Lisa rồi đưa hai tay vào túi áo phía trước của Lisa. Dựa đầu lên vai Lisa. Lisa chợt khựng lại, cảm giác hạnh phúc, yên bình cả đoạn đường về. Nhường như cả hai đều cảm thấy như vậy. 

Chở Chaeyoung về nhà xong thì Lisa cũng đi về nhà mình. Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy vóc dáng một người đàn ông quen thuộc...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuổi trẻ luôn là quãng thời gian mà con người ta phải ngoái đầu lại với ánh mắt tiếc thương, rồi thở dài bất lực thay cho câu nói "đã từng như vậy" 



TỪ YÊU ĐẾN TẬN CÙNG CỦA ĐAU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ