Sau khi lời nói của Chaeyoung buông ra. Căn phòng lặng im đến lạ, nó khiến người khác không thở nỗi nếu bước vào căn phòng này. Lisa ngồi gượng dậy, nhẹ nhàng đi xuống giường rồi vịn lên tường đi từng bước nhẹ nhàng đến cửa sổ. Chaeyoung muốn đến đỡ nhưng bị Lisa từ chối. Tấm lưng của Lisa quay về hướng nàng, Lisa vịn tay lên lan can, hít một hơi thật sâu, rồi nói:
-"Cậu nghĩ tôi còn muốn làm bạn với cậu không?" Lisa vẫn không quay người lại mà nhìn vào Chaeyoung.
Đôi mắt Chaeyoung đỏ ngầu, nước mắt đã trực chờ.
-"Nếu cậu không muốn cũng được. Thôi, cậu nghỉ ngơi đi. Tớ đi đây..." nói xong Chaeyoung vội quay người đi, vừa bước ra khỏi cửa, giong Lisa lần nữa cất lên
-"Cậu đi đâu? Tôi còn chưa nói hết mà?" Lisa sau khi nghe Chaeyoung nói vậy thì vội quay người lại
-"Không phải cậu vẫn không muốn làm bạn với tớ nữa sao? Tớ còn lí do gì ở lại?"
Chaeyoung đưa tay quẹt đi hàng nước mắt sắp rơi. Nhưng sao nó cứ rơi mãi thế này. Lisa bước từng bước, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Chaeyoung. Run rẫy đưa bàn tay lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Chaeyoung.
-"Tớ đang hỏi cậu là cậu nghĩ tớ còn muốn làm bạn của cậu không mà. Là câu hỏi chứ không phải là câu khẳng định rằng tớ không muốn làm bạn với cậu nữa. Cậu là ngoại lệ duy nhất cũng là cuối cùng của tớ." Lisa đưa tay nâng khuôn mặt đang cúi gần xuống nhìn sàn nhà
-"Lisa... Cậu cậu nói thật chứ?" Chaeyoung nhìn thằng vào mắt Lisa
-"Tớ đã bao giờ gạt cậu chưa, Chaeng?"
Từ Chaeng thoát ra khỏi cửa miệng Lisa như rót mật vào tai Chaeyoung. Chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa, Chaeyoung ôm chặt Lisa, dụi lấy khuôn mặt đầy nước mắt vào vai cô khóc nức nở. Lisa nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấy. Đã bao lâu rồi cả hai không còn được ôm nhau như vậy nữa. Đã bao lâu rồi cả hai chưa tìm lại được những lúc bình yên như thế này. Cứ như vậy, cả hai đứng ngay cửa ra vào mà ôm nhau. Môt lúc sau Lisa mới buông nhẹ Chaeyoung ra rồi kéo Chaeyoung lại ghế sopha ngồi.
-"Đã ăn gì chưa?" Lisa hỏi
-"Cậu hỏi ai vậy?" Chaeyoung hỏi lại
-"Tớ hỏi cậu chứ hỏi ai?Trong phòng này còn có ai khác à?"
-"Không có chủ ngữ, vị ngữ. Ai biết được cậu hỏi tớ hay hỏi hai người ngoài cửa kia..." Chaeyoung đưa mặt về phía cửa thì thấy Jisoo và Jennie đang đứng như trời trồng ở ngoài nhìn.
-"Hai cậu đến đây làm gì a?" Lisa quaysang hỏi Jisoo và Jennie
-"Cái tên khốn nạn nhà cậu... Tôi là bạn tốt của cậu đấy, uổng công tôi lo lắng cho cậu. Bây giừ thi có người yêu lo cho rồi nên thấy hai bọn này vào làm cản trở đường công danh sự nghiệp của cậu chứ gì. Hứ" Jisoo vờ giận dỗi..
-"Người yêu ???" Chữ 'người yêu' thốt ra từ miệng Jisoo đã khiến Lisa cau mày khó chịu. Mọi biểu hiện trên khuôn mặt của Lisa từ nãy đến giờ đều bị Chaeng thu vào tầm mắt. Nàng rũ mắt nhìn xuống dưới. Thật sự Lisa đã hết tình cảm với mình rồi sao?
-" Ờm thì... Bạn... Có bạn thân rồi lại quên bén đi hai đứa này!" Jisoo thấy biểu hiện khó chịu như vậy của Lisa liền sửa lại lời nói
-"Tớ đi đây, hai cậu ở lại chơi với Lisa nhé!" Chaeyoung vội nói rồi vội đứng dậy rời đi
-" Cậu đi đâu?" Jennie thấy Chaeng rời đi thì nắm tay nàng lại hỏi
-" Tớ đi về... Ờm..." Chaeyoung chẳng biết nói gì, chẳng lẻ nói không muốn ở lại vì nhìn thấy biểu hiện lúc nãy của Lisa
-"Cậu ra đây với tớ một lát... Em đi ra ngoài nói chuyện với Chaeyoung một lát, liền sẽ quay lại! Tớ mượn Chaeyoung tí nhé, Lisa" Jennie nhận ra điều đó rồi kéo tay Chaeyoung đi theo mình, Jen quay lại vào cửa báo với Jisoo và Lisa một lời
~~~~~~~~~~~~~
Tại khuôn viên bệnh viện
-" Có chuyện gì sao Jen?"
-" Có phải cậu muốn bỏ về khi thấy Lisa khó chịu lúc nghe Jisoo nói cậu là người yêu cậu ấy hay không? Như vậy liền rời đi?" Jennie nói
-" Không có..." Chaeyoung chối
-" Cậu có thể nói dối nhưng ánh mắt của cậu thì không?" Jennie đưa tay giữ lấy khuôn mặt của Chaeng rồi nhìn thẳng vào mắt nàng -" Nhìn vào mắt tớ này! Cậu có yêu Lisa không?"
-" Sao cậu lại hỏi vậy?"
-" Trả lời đi?"
-" Tớ... tớ không biết mình có thật sự yêu Lisa hay không... Nhưng khoảng thời gian 8 năm qua, một khắc tớ cũng đều không quên được Lisa. Tớ cũng đã từng nghĩ tớ yêu Lisa rồi. Nhưng tớ cũng vẫn có cảm giác rung động với người khác... Chỉ là chóng tàn... Không như cách tớ rung động với Lisa" Chaeyoung thật tâm nói hết tiếng lòng của mình
-" Nếu như cậu không xác định được tình cảm của mình, đừng đến gần Lisa... Tớ xin lỗi vì phải nói điều này! Tớ sợ cậu lại một lần nữa tổn thương Lisa như cách cậu đã làm. Tớ nhận thấy ở cậu chỉ là tính chiếm hữu. Là vì cậu không muốn mất đi một người đã từng quan tâm lo lắng cho cậu." Jennie vừa nói vừa thở dài. -" Lisa vẫn yêu cậu... Nếu cậu nhận ra mình cũng yêu cậu ấy, tớ và Jisoo sẽ tác thành cho 2 cậu. Còn nếu như tâm cậu vẫn có thể rung động với người khác, xin đừng đến gần Lisa. Cậu ấy là một người rất hay dễ sinh ra hi vọng khi cậu chỉ cần một chút quan tâm với cậu ấy, dù điều đó đối với cậu chỉ là bạn bè quan tâm nhau nhưng đối với cậu ấy là sự hi vọng rằng cậu cũng yêu cậu ấy! Một cái ôm đơn giản đối với cậu ấy cũng chính là hi vọng."
-"Tớ hiểu rồi! Cậu quay trở lại đi. Tớ về nhà..."
~~~~~~~~~~
Trên đường tản bộ từ bệnh viện về nhà, Chaeyoung đã suy nghĩ rất nhiều. 8 năm qua, Chaeyoung luôn nhớ đến Lisa là vì điều gì? Là vì đã nhận ra mình yêu cậu ấy hay nhận đó là tính chiếm hữu khi mình bị mất đi một người đã từng quan tâm, lo lắng, bảo vệ mình.
Tâm trạng bất ổn kéo theo thời tiết se lạnh, u buồn. Về đến nhà, Chaeyoung nằm dài trên giường suy nghĩ lại những lời Jennie đã nói.
LÀ TỚ CÓ YÊU CẬU HAY KHÔNG? CHÍNH TỚ CŨNG KHÔNG NHẬN RA!
~~~~~~~~~~~~~
Nếu không yêu, xin đừng gieo hi vọng, rồi lại lần nữa dập tắt nó!
~~~~~~~~~~~~~
Tui quay trở lại rồi đây, tui tính đăng chap này lúc tui nghỉ ốm Covid lần 2 à... Mà nó mệt quá nên dời tới bây giờ hehe...
Tui thấy chap này nhạt quá, đợi thứ 7 tui thi xong tui bù đắp cho nha, giờ đầu óc nó lú lẫn quá không suy nghĩ nhiều đc <3
BẠN ĐANG ĐỌC
TỪ YÊU ĐẾN TẬN CÙNG CỦA ĐAU THƯƠNG
Fanfic"Tại sao cậu lại không giữ lời hứa, là cậu không xem trọng lời nói của tớ đúng không, Chaeng" "Ly vỡ rồi có trở lại như trước được không, Lisa?" "Xin lỗi cậu, tớ không thích con gái!" "Người không muốn chúng ta thành đôi là cậu, tại sao cậu lại khóc...