Chap 37:

778 49 6
                                    

7 năm sau~~~

Sân Bay Incheon:

-"Ở đây, ở đây nè!!! Tớ ở đây!!!!" Jisoo đứng ngoài cửa đợi sau khi thấy hình bóng thân yêu ấy đã la um sùm lên...

-"Thấy rồi... Cậu sao cứ phải la lên thế nhỉ? Lớn từng này rồi mà vẫn không trưởng thành nỗi!" bạn của Jisoo sau ngần ấy năm đi xa gặp lại vẫn thở dài ngao ngán trước sự không trưởng thành này của cô.

-"Với cậu, tớ không cần trưởng thành hehe... Nhớ cậu chết mất thôi!!! Ui trời ơi... Nay xinh gái quá! Hay là cậu về làm tình nhân nhỏ bé của tớ đi..." Jisoo ngắt nhẹ cái má của cô bạn mình

-"Này!!! Bỏ cái tay đó ra, tớ không muốn Kim Jennie băm xác tớ. Cậu quay ra sau nhìn người yêu cậu đi... Tớ không dám chắc cậu sẽ sống qua hết hôm nay đâu.... Ực" Cô gái ấy khẽ nuốt khan xuống cổ họng đưa ánh mắt nhìn Jennie

Jisoo rụt rè quay ra sau. Mỉm cười rồi chạy tới bên Jennie. Ôm lấy cánh tay của Jen...

-"Mới về nước đã có ý định cướp người yêu của Kim tiểu thư này thì quả thật là gan to đấy, Lalisa" Jennie phớt lờ đi Jisoo mà đi đến ôm lấy Lisa rồi mỉm cười nói.

-"Là cái tên đó muốn tớ làm tình nhân của hắn chứ tớ nào thèm!" Lisa bĩu môi nói

-"Được được, thôi lên xe đi... Về nghỉ ngơi tí, tối đừng quên là chúng ta sẽ có buổi họp lớp đấy!" Jisoo vội đến kéo tay Jennie và Lisa lên xe.

Cả ba lên xe rồi cùng nhau về nhà Lisa. Đi trên đường Lisa mặc nhiên im lặng, không nói lời nào. Lúc này Jisoo mới lên tiếng.

-"Lisa, tối nay cậu cũng sẽ tham gia đúng không?"

-"Nếu không có cậu ta..." Lisa nói

Nhường như Jensoo đều hiểu người Lisa nhắc đến là ai.

-"Cũng đã hơn 7 năm rồi, chuyện cũ mình bỏ qua. Đừng vướng bận trong lòng nữa... Sau khi cậu rời đi không lâu... Cậu ấy cũng đã chia tay với Jackson. Khoảng thời gian qua, Chaeyoung đã không còn mở lòng với ai nữa. Mỗi khi có đó tỏ tình cậu ấy, cậu ấy đều uống đến say khướt rồi lại tìm đến tớ nói rằng cậu ấy rất nhớ cậu. Tớ thấy cậu ấy thật sự đã nhận ra..." Jennie nói

-"Đủ rồi Jennie... Tớ không muốn nghe, tớ cũng không để trong lòng chuyện cũ chỉ là không muốn chạm mặt thôi... Tớ cũng đã đủ mệt rồi. Ngần ấy năm qua, tớ chưa bao giờ dứt ra khỏi sự ám ảnh tâm lí đó... Tớ đã quên được cậu ta nhưng tuyệt nhiên tớ cũng chưa một lần có ý định sẽ mở lòng với bất kì ai nữa." Lisa dựa ra sau ghê thở dài nói.

-"Hiện giờ cậu ấy đang làm ở tập đoàn nhà cậu, không sớm thì muộn cũng chạm mặt nhau. Cậu nên dần chấp nhận đi!" Jisoo nhìn qua gương chiếu hậu nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Lisa

Về đến nhà, vừa bước vào căn nhà. Lisa đã rất ngạc nhiên. Căn nhà này nhường như không giống với căn nhà đã không có người ở hơn 7 năm qua. Nó sạch sẽ, gọn gàng đến lạ. Bước vào liền cảm nhận được không khí ấm áp. Lisa ngac nhiên quay sang hỏi Jennie và Jisoo

-"Hai cậu cho người đến dọn hường xuyên lắm hả? Trong có vẻ như được dọn dẹp thường xuyên nha... Đúng là bạn tớ, rất hiểu ý..." Lisa khen ngợi

TỪ YÊU ĐẾN TẬN CÙNG CỦA ĐAU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ