Chap 42:

574 28 12
                                    

Cứ như thế, những ngày Lisa phải nằm viện. Hằng ngày Chaeyoung thường xuyên lui tới đều đặng để chăm sóc cho Lisa dù Lisa có bảo không cần phải vất vả như thế nhưng Chaeyoung vẫn muốn mỗi ngày đều nhìn thấy Lisa bên cạnh. 

Chaeyoung đang ngồi cạnh giường bệnh gọt trái cây cho Lisa ăn thì bỗng điện thoại của Lisa có một cuộc gọi đến. Lisa vội đưa tay với lấy điện thoại thì Chaeyoung đã cầm lên và đưa tới trước mặt cho Lisa. Lúc cầm lên thì mắt Chaeyoung vô tình nhìn lướt qua điện thoại. Cái tên hiện trên điện thoại đập vào mắt Chaeyoung khiến cho nàng có chút khó chịu.

Lisa vội nhận điện thoại từ tay nàng và ra ban công để nói chuyện.

-" Chị à, em không sao đâu. Chị không cần phải đến thăm. Em là đang dần dần hồi phục rồi, khi nào em về chị có thể đến nhà em thăm cũng được mà" Lisa vừa cười vừa nói với người trong điện thoại 

Chaeyoung nhìn theo hình ảnh Lisa đứng cười nói vui vẻ ngoài ban công thì trong lòng có chút đau lòng. " Chị yêu 💛" người này là ai mà có thể khiến Lisa cười nói vui vẻ như vậy. Từ lúc gặp lại nàng đến giờ cũng chưa từng thấy Lisa vui vẻ như vậy. Cứ ngỡ rằng trong lòng Lisa chỉ có mình nàng, nhưng giờ đây đã không còn nữa. 

Chaeyoung cứ mãi suy nghĩ nên nàng không biết Lisa đã vô từ lúc nào. Lisa thấy nàng cứ thẩn thờ thì chạm nhẹ lên vai và nói

-" Chaeyoung, cậu làm sao mặt lại thẩn thờ ra thế?" 

-" A..." Chaeyoung khẽ kêu lên

Vì mãi suy nghĩ nên khi Lisa gọi thì nàng có chút giật mình nên đã cắt phải vào tay của mình. Lisa thấy tay Chaeyoung vậy thì có chút hoảng hốt vội quay sang bàn lấy hộp y tế rồi chạy đến cầm tay nàng để sát trùng và dán vết thương lại. Vì đang có chút buồn, lại nhìn tay đang chảy máu khiến Chaeyoung bật khóc. 

-" Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, là lỗi của tớ. Cậu sao lại khóc như vậy?" Lisa thấy Chaeyoung òa khóc thì có chút vội vã liền xin lỗi

-" Lisa, cậu có còn tình cảm với tớ không?" thấy Lisa lo lắng như vậy thì nàng bất chợt hỏi Lisa. Cũng không biết bản thân vì sao lại hỏi như vậy.

-" Cậu... làm sao vậy, sao lại hỏi như vậy?" Lisa chợt khựng lại khi nghe Chaeyoung hỏi mình như vậy... 

-" Cậu trả lời tớ đi, cậu còn yêu tớ không?" 

-" Nếu tớ trả lời có thì sao? Cậu lại sẽ tiếp tục rời xa tớ? Nếu tớ trả lời không thì sao? Chúng ta vẫn lấy danh nghĩa bạn bè để được ở cạnh nhau hay sao? Cậu muốn tớ trả lời như thế nào?" Lisa ngước lên nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Chaeyoung

-" Vậy ý cậu là còn tình cảm hay không? Tớ đang hỏi cậu tại sao cậu lại đi hỏi ngược lại tớ, cậu là đang thách đố lòng kiên nhẫn của tớ đấy à?" tự nhiên Chaeyoung quát lên khi nghe câu nói đó của Lisa 

-" Cậu nghĩ thế nào cũng được! Nếu cậu nghĩ là tớ còn tình cảm với cậu, điều này khiến cậu không thể chấp nhận. Cậu có thể rời đi. Nếu cậu nghĩ tớ không còn tình cảm với cậu, điều này khiến cậu có thể chấp nhận được. Cậu có thể ở lại và tiếp tục làm bạn với tớ. Tớ không muốn nghe cậu hỏi lại điều này và cũng không muốn trả lời câu hỏi này, vì đây là điều tối kị nhất trong lòng tớ. Nó đã sớm thành nỗi ám ảnh đối với tớ." Lisa vừa nói vừa nhẹ nhàng dán lại vết thương ở tay cho Chaeyoung

* Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy. Tại sao mình lại quát lên khi nghe được câu trả lời của cậu ấy. Ruốt cuộc là mày bị gì vậy hả Chaeyoung. Mày và cậu ấy bây giờ đã làm bạn lại được là tốt lắm rồi, ruốt cuộc tại sao mày vẫn phải khơi gợi lại chuyện cũ vậy Chaeyoung.*

-" Tớ dán xong rồi, cậu để đấy tớ gọt phần còn lại cho. Cậu ngồi ăn trái cây đi" Lisa cất giọng cắt đứtt dòng suy nghĩ của Chaeyoung

-" Lisa..." 

-" Hửm, sao vậy?" 

-" Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi vì đã hỏi như vậy, nhưng tớ không hiểu tại sao tớ lại cảm thấy khó chịu khi thấy cậu nói chuyện vui vẻ với người khác. Điều mà từ lúc chúng ta gặp lại đến giờ, tớ chưa bao giờ thấy được cậu vui vẻ đến vậy. Tớ cảm thấy ghen tị vì sao người vừa gọi đến lúc nãy lại khiến cậu có thể cười vui như vậy, còn tớ thì không." Chaeyoung thỏ thẻ nói ra suy nghĩ của mình

-" Cậu đừng hiểu và đừng cố gắng hiểu" Lisa nhìn đối diện Chaeyoung và nở nụ cười nhẹ 

* cậu nói vậy là có ý gì vậy Chaeyoung, cậu lại đang có tình gieo hi vọng cho tôi rằng cậu bây giờ cũng đang có tình cảm với tôi à! Tại sao cậu cứ hết lần này đến lần khác làm tôi hiểu lầm vậy?*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin chào mọi người, tớ đã quay lại rồi đây. Không biết là mọi người có còn nhớ cốt chuyện của tớ không, còn tớ thì mém quên kkk. Chap này viết lại cứ cảm thấy lấn cấn kiểu gì ấy. Mong mọi người có thể bỏ qua <3






Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 20, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TỪ YÊU ĐẾN TẬN CÙNG CỦA ĐAU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ