Chương 10

14.7K 1.1K 330
                                    

"Tưởng đi luôn rồi."

"Tía má đâu rồi em?"

Thái Anh nhăn mặt khi ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Lisa, chạy đi uống rượu luôn mới ghê, cô đã từng hứa với em sẽ không đụng đến, vậy mà bây giờ lại không giữ lời, Thái Anh rất ghét mùi hôi của rượu, nhà mỗi tía uống đã chịu không nổi, giờ có thêm Lisa.

Chẳng thèm trả lời cô, em quay người bỏ đi vào nhà, Lisa chỉ biết lủi thủi đi theo phía sau em, cô biết là em giận, vì Thái Anh rất ghét rượu, và cả Lisa cũng đã không giữ lời hứa với em. Ánh mắt nhìn thấy Minh Ân vẫn còn đang ngồi trong nhà làm Lisa nổ đom đóm mắt, tối rồi vẫn chưa chịu đi về nhà, đúng là bám dai như đỉa vậy.

Cô hắng giọng nhìn Minh Ân, anh ta cũng vẫy tay đáp lại.

"Lệ Sa về rồi hả?"

"Ừ, nên phiền anh về nhà giùm đi, ở đây cả buổi không thấy chán hả?"

Vừa mở miệng đã đuổi người thì chỉ có duy nhất Lisa, mà không phải ai thì cô cũng đuổi, chỉ có cái đuôi bám theo Thái Anh này thôi.

Em nhìn Lisa với ánh mắt không hài lòng, dù sao Minh Ân cũng được em xem là anh trai, từ khi nào mà Lisa lại trở nên cộc cằn như vậy, cô luôn có thái độ buồn bực khi thấy anh, như thù nhau từ kiếp trước.

"Lệ Sa, anh ấy lớn tuổi hơn mấy người đó."

"Lớn hơn thì sao? Tôi lớn tuổi hơn em vậy sao em cũng xưng hô với tôi..."

"Lệ Sa, mau xin lỗi anh ấy đi."

"Tôi..."

Hơi men trong người làm lửa giận trong người cô vụt cháy nhanh hơn, bàn tay lần nữa đập mạnh xuống cái bàn một cách giận dữ, đôi mắt cô nảy lửa nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lạnh nhạt của em, xem em kìa, còn không mảy may quan tâm đến cảm giác của cô.

Minh Ân ngồi một bên chỉ biết cười trừ, anh ở cạnh Thái Anh lâu như vậy mà chưa lần nào thấy em trở nên cứng rắn như thế này, cảm ánh nhìn lạnh lùng kia nữa, nó làm anh muốn chết cóng, nếu anh đứng ở vị trí của Lisa thì chắc là thành cục đá luôn rồi.

"Thôi anh về, hai đứa từ từ nói chuyện, hôm nay không có tía má ở nhà đó, đừng có đốt luôn cái nhà nha."

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

"Em xin lỗi nha, hẹn anh bữa khác..."

"Về lẹ đi, không tiễn."

Vẫy tay lần nữa với Thái Anh rồi Minh Ân xoay người rời đi, anh sợ nêu đứng lâu hơn thì Lisa chắc chắn sẽ lao đến mà đá anh xuống sông.

Đợi bóng Minh Ân dần khuất xa thì Thái Anh mới quay bước vào nhà, hoàn toàn đem sự có mặt của Lisa mà đặt ra chuồng gà, điều này chính là mồi lửa làm bùng lên ngọn lửa giận trong người Lisa, cô tiến đến nắm lấy cánh tay nàng mà siết chặt làm Thái Anh nhăn mặt vì sự đau nhói ở cô tay.

"Đau..."

"Em nói đi, em thích ổng đúng không?"

"Thích ai? Nói khùng nói điên gì nữa, khi nào Lệ Sa tỉnh táo thì nói chuyện."

[LiChaeng] • Mình ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ