Chương 21

11.1K 966 360
                                    

"Hỡi anh chị em chiến sĩ, tôi là anh cả Giáp, hôm nay mọi người ở đây đều có chung một mục đích duy nhất đó chính là bảo vệ nước nhà, bảo vệ người thân chúng ta ở hậu phương, ngày mai thôi, chúng ta sẽ tiến đánh thực dân Pháp và bè lũ tay sai ở Mường Thanh, nơi chúng gọi là địa hình vàng sẽ là mồ chôn giặc Pháp."

Tướng Giáp đứng phía trên hô lớn khẩu hiệu Việt Nam tất thắng, phía dưới chiến sĩ đồng loạt làm động tác nghiêm trang, Lisa đặt tay lên ngực trái mình đang đập vội vã, cô đang đứng đây với tư cách là một người lính của Việt Nam.

Toàn đội tập trung nhận thêm người quân y, Lisa không quan tâm đến đi tìm một góc ngồi lau chùi khẩu súng trên vai, mai đây cả hai sẽ là bạn đồng hành, mà đã là bạn thì phải đối xử tế với nhau, súng là vật bất li thân của người lính, lính mà mất súng thì chẳng khác gì người chồng mất vợ.

"Em không đi xem người mới hả Lệ Sa?"

"Không ạ."

"Nghe bảo là con gái nha."

"Dù sao cũng có đẹp hơn Thái Anh được đâu chị."

Cô cười một cái rồi tiếp tục lau súng, chẳng hiểu sao trong lòng cứ liên tục cồn cào, từ sáng tới giờ bụng dạ không yên, không biết tía má với Thái Anh ở nhà có làm sao không nữa. Thời điểm đánh Pháp đã đến, biết là không nên lo gì khác ngoài việc ra chiến trường giết giặc, nhưng Lisa lo cho em ở trong Nam, nơi mà còn sự cai trị của thực dân Pháp, tía má cũng có tuổi hết rồi, Thái Anh lại còn là con gái, lỡ mà bọn nó xông vào nhà cướp bóc thì sẽ rất nguy hiểm.

Bọn nó là con người nhưng lại chẳng khác gì quỷ dữ.

Đầu trên là Thái Nghiên đang đi đến với một người nữa sau lưng, Lisa một chút cũng không thèm nhìn đến, việc ai nấy làm.

"Giới thiệu với mọi người, đây là quân y trong đội chúng ta, mọi người làm quen với nhau cho tăng thêm tình cảm."

"Cô tên là gì đó?" Một người trong đội lớn tiếng hỏi.

"Dạ, em tên Anh."

Lisa ngẩn đầu lên nhìn người đang đá vào chân mình, ánh mắt liền trở nên ngạc nhiên, kể cả Trí Tú bên cạnh cũng há mỏ nhìn lấy.

"Minh Ân, sao anh ở đây?"

"Ơ...Lệ Sa lạ ha, em đi làm cách mạng được mà không cho anh đi làm hả?"

"Bữa đi em có thấy anh đâu?"

"Anh đi trễ mọi người một ngày, cố lắm mới bắt kịp đoàn."

"Chậm như rùa bò."

"Coi kìa coi kìa, xóm giềng với nhau không hỏi thăm mà còn chằn gây."

Minh Ân lắc đầu chán nản, anh biết Lệ Sa không có thích anh, qua nhà tía Phác mấy lần mà có Lệ Sa là cô lại liếc hấy anh quá trời, da gà nổi đến mức chỉ còn thiếu chén muối tiêu chanh.

"Ở nhà lo cày ruộng không lo, bày đặt."

Trí Tú cũng lên tiếng góp vui, chị cũng có ưa gì Minh Ân cho cam, lúc trước xà nẹo với Trân Ni là chị muốn cho bay xuống hầm cá dồ rồi.

"Hai đứa này sao á ta? Bộ anh có lỗi gì với hai đứa hả?"

"Anh không sai, Trân Ni sai."

[LiChaeng] • Mình ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ