Chương 34

10.5K 900 1K
                                    

"Vợ?" Minh Ân nhướn mắt nhìn Lisa.

"Ừ, đây là vợ tôi, đồng chí không giữ khoảng cách thì đừng hỏi sao cây không còn lá."

Thái Anh dở khóc dở cười nhìn vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Lisa, hôm kia còn mới kêu em đi lấy chồng, hôm nay lại ở giữa chốn đông người gọi em là vợ, kể ra cũng lạ quá chừng.

Minh Ân nở nụ cười khinh thường nhìn cô.

"Lệ Sa, em có biết em đang nói gì không? Con gái với con gái với nhau mà em gọi nó là tình yêu sao? Nghe sao mà ghê quá."

"Ghê hay không ghê cũng không tới lượt anh chọt mỏ vào. Phác Thái Anh là của Lệ Sa này."

"Tía má..."

Không đợi Minh Ân nói hết câu nói Lệ Sa đã nắm lấy cổ áo anh kéo đến gần mình, ánh mắt vừa dịu xuống lại trở nên giận dữ, cô ghé sát lại tai anh mà thì thầm.

"Đừng mang tía má vào đây, ai không có được tình yêu của Thái Anh thì chính là kẻ thua cuộc rồi."

"Lệ Sa...em ấy còn chưa nói gì hết, sao em cứ..."

"Muốn Thái Anh nói đúng không? Khỏi cần nghe, để tôi cho anh thấy luôn."

Lisa xoay người nhìn vào mắt em, hai tay giữ lấy bả vai Thái Anh rồi đặt lên môi em nụ hôn.

Thái Nghiên, Trí Tú, Mỹ Anh đồng loạt lấy tay che mắt mình lại, ừ thì cãi nhau thôi có cần phải hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật như thế này hay không? Thái Nghiên vội vàng nắm lấy tay Mỹ Anh rời đi, còn Trí Tú thì mếu máo ôm cây súng bỏ đi hướng khác, nếu mà còn ngồi ở đây lâu chắc chắn trái tim yếu đuối này sẽ nát bấy hơn nữa.

Minh Ân siết chặt bàn tay nhìn Lisa, làm sao có thể làm trái với lẽ thường tình như thế này.

"Lệ Sa! Một mình mày bệnh hoạn là đủ rồi, mày còn lôi kéo Thái Anh vào chuyện này, tía má mà biết..."

Cô tách khỏi cái hôn, liếm môi mình một cái rồi mới nhìn đến Minh Ân.

"Thái Anh, mình nói cho anh ta nghe, chứ lỗ tai trâu quá trời quá đất rồi."

Em cố gắng nín cười khi nghe cái giọng nhão nhẹt của Lisa, lại còn nắm lấy tay em nũng nịu nữa chứ, hắng giọng một cái rồi đưa mắt nhìn Minh Ân, cất giọng nhàn nhạt.

"Như anh thấy đó, em là người của Lệ Sa, sau này anh đừng có lại gần em nữa, cảm ơn anh vì những chuyện đã làm cho gia đình em, nhưng em chỉ xem anh như một người anh trai thôi, hoàn toàn không phải tình yêu."

"Thái Anh à..."

Minh Ân sấn tới nắm lấy bàn tay làm Lisa chau mày, cô dùng sức đánh vào khủy tay anh làm Minh Ân đau đớn buông tay em ra.

"Nè he, nói được rồi, đừng có mà nắm tay nắm chân vợ tui."

"Thái Anh, em không nghĩ cho tía má sao em? Sẽ ra sao nếu mà tía má biết em yêu một đứa con gái? Em nghĩ kĩ lại đi em..."

"Anh đừng như vậy nữa Minh Ân, anh tốt em công nhận, nhưng em không thích anh thì sẽ mãi là không thích, tình cảm em dành cho anh nó là tình cảm gia đình vì em xem anh như một người thân mà thôi."

[LiChaeng] • Mình ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ