Chương 12

14K 1K 256
                                    

Dòng người đông đúc cứ thế lướt qua nhau, mùi nhang đèn tỏa khắp không gian, Lisa nắm chặt lấy tay em mà lách qua dòng người đi ngược hướng, em chỉ biết siết tay cô đầy bẽn lẽn, bàn tay Lisa không to lớn, không rắn rỏi nhưng lại mềm mại ấm áp, em và cô đang đan tay vào nhau, mười ngón siết chặt không có kẽ hở.

"Em cầu nguyện đi, xong rồi tôi đi lấy một cái thuyền cho em thả."

"Lệ Sa không cầu hả?"

"Tôi thì cần gì nữa đâu mà cầu hả em."

Cô mỉm cười nhìn em, nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Thì cầu duyên, cầu bình an, cầu mau chóng...được trở về quê hương..."

Giọng em có hơi nghẹn lại khi nói ra câu cuối, em muốn Lisa gặp lại người nhà nhưng trong thâm tâm thì lại không muốn xa cô. Thái Anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó khi thức dậy vào buổi sáng sớm phần cơm má nấu chỉ còn lại ba phần.

Em dường như đã quen với sự hiện diện của Lisa trong cuộc sống, một điều đã trở nên quen thuộc.

"Duyên của tôi là em, tôi chỉ cần em bình an, Thái Lan bây giờ với tôi là quá xa xôi, cha mẹ bên đó còn có anh chị, tôi sẽ ở đây với em để góp sức mình cho Việt Nam dù chỉ còn một chút hơi tàn."

"Lệ Sa không nhớ gia đình, quê hương sao?"

Lisa nắm lấy tay em, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng trời đen trên đầu, hôm nay không có sao, bầu trời không có điểm nhấn lại càng trở nên âm u đáng sợ.

"Có, làm sao mà không nhớ hả em, nhưng nếu không có em thì tôi đã chết ở trong rừng ngày hôm đó, dòng máu Việt Nam nhân hậu đã cứu lấy đời tôi, tôi sẽ trả lại ơn này."

"Dùng cả mạng sống của Lệ Sa sao?"

"Đúng vậy, mạng tôi chỉ là một mạng, nhưng nếu Việt Nam thoát khỏi Pháp thì sẽ là cả một dân tộc."

Giúp Thái Anh thắp ngọn nến ở giữa chiếc thuyền, Lisa nhẹ nhàng dùng tay xoa lên đỉnh đầu em, hiện tại chỉ cần được ở bên em thì nơi đâu đối với cô cũng trở nên bình yên, lớn hơn tình yêu chính là tình thương, Lisa yêu gia đình, thương quê hương nhưng cũng thương em nhiều không kém, mạng cô là do em cứu, đời ngày của Lisa ngoài Thái Anh ra thì sẽ không bảo bọc bất kì ai khác.

Em chấp tay nhắm mắt lại cầu nguyện, em ước đất nước mau chóng được độc lập, tự do, em mong tía má mạnh khỏe sống đời với em, em nguyện ở cạnh Lisa đến hết cuộc đời này. Vì sao ư? Vì em thương Lisa rồi.

"Về thôi Lệ Sa, tía má chắc cũng sắp về tới rồi."

"Ừm, mình về."

Con đường làng hôm nay không vắng lặng, nhiều người mới vừa đi chùa về trên tay vẫn còn cầm những cành hoa xin về làm lộc, tiếng cười nói xung quanh làm Thái Anh quên mất những điều buồn phiền trong lòng, em lúc này chỉ biết Lisa đang nắm lấy tay em mà ủ ấm, khí trời hôm nay có hơi lạnh vào ban đêm.

Cô cứ dùng tay mình mà xoa lấy tay em, Thái Anh mỉm cười một chút, không chỉ bàn tay mà trong lòng em cũng trở nên ấm áp lạ thường.

[LiChaeng] • Mình ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ