Chương 33

10K 847 309
                                    

"Lệ Sa! Anh không cần biết em đang buồn chuyện gì, nhưng khi luyện tập thì phải tập trung, em hiểu chứ?"

Đội trưởng Trung đập mạnh cây súng lên bàn, ánh mắt anh đanh thép nhìn vào Lisa, dù là tập luyện nhưng cũng cần nghiêm túc như khi ở trên chiến trường, việc Lisa lơ đãng như vậy khiến anh không thể chấp nhận được, bản thân cô là lính yểm trợ lại càng phải cẩn thận và cần sự tập trung cao độ, nhưng thái độ hôm nay của Lisa làm anh thật sự thất vọng.

"..."

"Em là người yểm trợ cho bộ binh, em phải hiểu rõ được tầm quan trọng của em đối với đội, đừng có cà rỡn hay để việc cá nhân vào trong đầu, mọi ngày em đâu có như vậy?"

"Thôi anh, dù sao em nó cũng mới vừa lành vết thương."

Thái Nghiên đứng một bên thấy tình hình căng thẳng cũng bước lên nói đỡ cho Lisa vài câu. Chị là người biết rõ nhất cô đang phải chịu đựng loại cảm giác gì trong đầu, đến cả Trí Tú cũng phụ một tay lôi kéo đội trưởng Trung đi đến chỗ khác, anh là người nóng tính, sợ một lát nữa sẽ không kiềm được sự nóng giận mà làm rạn nứt luôn tình đồng đội.

Lisa thở dài một hơi rồi quay người rời đi, một câu cũng không muốn mở miệng nói, cho dù có muốn nói thì cũng không biết nên nói ra sao, một khắc lướt qua nhìn thấy Minh Ân đang cầm tay em, chỉ cho em cách dùng súng thôi mà cô lại thấy lòng mình cuộn trào như sóng vỗ, từng lớp đập mạnh vào bức tường phòng thủ cảm xúc của Lisa khiến nó rạn nứt. Là Thái Anh đang muốn trả đũa cô sao? Xem ra lấy Minh Ân làm người trợ giúp cũng không tệ. Vốn dĩ em biết Lisa không ưng Minh Ân, em cố tình thân mật với anh chẳng khác nào muốn cô tức điên lên.

Đặt khẩu súng nặng trịch trên vai xuống đất, Lisa đưa thay tháo luôn cái mũ cối, mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi bết lại với nhau, cô ngã người nằm trên thảm cỏ, ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh trong, nụ cười Thái Anh bất chợt hiện lên trong đầu.

"Tôi thương mình lắm...tôi lo cho mình mà mình lại làm vậy với tôi..."

Lisa giơ tay che đi ánh nắng mặt trời đang rọi vào mắt mình, tự nhủ trong lòng là không được khóc nhưng mà sao nước mắt nó chảy hoài không dừng được, nói Lisa nhát cũng được, nói cô không có chính kiến cũng được, nhưng chỉ cần Thái Anh có thể an nhàn sau này thì Lisa chịu được, ra sao cũng chịu được.

Thái Anh chấp nhận chờ cô nhưng Lisa lại không muốn em phí hoài tuổi xanh, ra ngoài chiến trận rồi biết có trở về được hay không? Nếu như Lisa chết thì đối với cô là hết, nhưng rồi còn em? Em ở lại một mình sẽ buồn tủi biết bao nhiêu mà kể xiết.

Lần này quân Pháp có thêm đồng minh Mĩ, súng ống đạn dược hơn hẳn quân ta, rồi cả việc Minh Ân dè bỉu tình yêu cô dành cho Thái Anh ngày hôm kia là một thứ tình yêu đáng ghê tởm...

"Cũng là tình yêu thôi mà...sao lại ghê tởm..."

Cô đặt tay lên ngực trái mình, một trái tim đang đập vì tình yêu thương dành cho Thái Anh, em giống như một ánh sáng soi rọi đến những nơi tăm tối nhất trong cuộc đời cô, và khi những tưởng đã phải chết ở trong rừng ngày hôm ấy thì gặp được em, nói Thái Anh là nguồn sống của Lisa đâu có sai.

[LiChaeng] • Mình ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ