Chương 23

11K 920 348
                                    

"Lệ Sa có bị đau ở đâu không? Để em xem cho chị..."

"Tôi không sao đâu, hình như Minh Ân bị thương đó."

"Lệ Sa bị làm sao vậy?"

"Làm khùng làm điên dị đó, thương được thì thương mà không thương được thì thương."

"..."

Tự nhiên Thái Anh ngửi được mùi chua lè chua loét, trời khuya lắm rồi mà Lisa còn chưa chịu ngủ, cô cứ ngồi trên cái mỏm đá nhìn ra phía xa làm em cũng xót dạ, trời lạnh như vậy làm sao cô chịu nổi, vừa nãy còn từ mưa đạn trở về đây nữa.

Em ngồi xuống bên cạnh Lisa nắm lấy tay cô, đầu dựa vào vai, mười ngón tay lại đan chặt vào nhau.

"Đừng giận em nữa...em cũng có muốn đâu..."

"Tôi bảo em ở nhà sao lại chạy lên đây? Em biết nguy hiểm lắm không?" Lisa trách móc.

"Em biết mà, nhưng đất nước em đang đau đớn vậy thì làm sao em ở nhà cho đặng hả Lệ Sa?"

"Nhưng tôi lo cho em..."

Thái Anh mỉm cười nhìn cô, biết ngay là Lisa lo cho em mà.

"Em chỉ ở căn cứ chữa thương, em lo cho Lệ Sa hơn...cô phải ở ngoài kia chiến đấu..."

"Xời, mấy này chuyện nhỏ, phải mau thắng còn về cưới em."

"Em có nói sẽ gả cho mấy người hả?"

"Em muốn lật lọng hả?"

"Có đâu, em còn hổng nhớ là em hứa khi nào luôn á Lệ Sa."

"Đồ nói dóc."

Xem kìa xem kìa, Lisa lại bày ra cái gương mặt chù ụ để trách em, cũng là tại vì em cũng nhớ cô quá, kháng chiến trường kì lâu dài, cũng đã quá nửa năm không được gặp nhau. Lisa đen hơn rất nhiều so với ngày đầu, trong nửa năm quá chắc là cô chịu khổ chịu cực nhiều lắm, nhìn nước da rám thêm một lớp màu nắng rắn rỏi làm cô thoại nhìn trưởng thành hơn hẳn.

Cả hai im lặng một chút ngồi cạnh nhau, ánh sáng từ trăng không nhiều nhưng đủ để nhìn rõ khuôn mặt đối phương, Lisa đánh liều hôn lên trán em một cái, nụ hôn chứa đầy sự dịu dàng bên trong.

Thái Anh tuy hơi bất ngờ nhưng cũng không né tránh, chỉ là một cái hôn trán...mà sao làm tim em đập nhanh quá, nó trở nên rộn rã hơn bao giờ hết.

"Ngồi đây cái tự nhiên nhớ bến sông ở nhà quá trời."

"Uống nước sông no luôn." Lisa phụ thêm một câu.

"Là tại Lisa lì, nghĩ sao mà qua nhà ông Bảy đu tòn ten trên cây ổi."

"Trái chín quá trời luôn á em, bữa đó mà có cái dao là tôi chặt luôn cái cây về cho em rồi."

"..."

Có ai đời đi ăn trộm còn muốn chặt cây của chủ nhà như Lisa không? Lần đó bị ông Bảy lia chiếc dép muốn lỗ đầu mà đâu có sợ, đến mức không đi được trên bờ thì lội sông, Lisa thứ hai không ai thứ nhất.

Kể đến kỉ niệm thì cho dù cô với em có ngồi đến sáng cũng không hết, mới nửa năm mà tưởng đâu là năm mươi năm không gặp, mới gặp lại là phải cãi nhau thì mới chịu nổi.

[LiChaeng] • Mình ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ