Chương 41

11.7K 877 186
                                    

"Mỹ Anh, em muốn ở lại, em muốn đợi Lệ Sa về chị ơi."

"Lệnh là lệnh mà em, đi cũng lâu rồi, về xem như thăm tía má."

Mỹ Anh vỗ vai em an ủi, Thái Anh sẽ phải về ngược trong Nam để chi viện cho quân y ở trỏng, chị biết lòng em không muốn nhưng lại không thể giúp em, cấp trên cho lệnh xuống là phải thực hiện. Giờ tình hình ở Điện Biên Phủ quân ta cũng chiếm được lợi thế, trong Nam cần người thì phải tức tốc viện trợ, làm sao mà từ chối cho được.

Thái Anh ôm lấy vai mình run rẩy, thời tiết có lạnh thật nhưng em đang run vì sợ hãi, em sợ chuyện gì thì chính bản thân em còn không biết, chỉ thấy trong lòng thấp thỏm hoài không yên.

"Mau chuẩn bị đồ đạc về lại trong Nam đi em, về cho chị gửi lời thăm tía má."

"Nhưng còn Lệ Sa..."

"Nào quân ta đại thắng, tụi chị đưa Lệ Sa về trả cho em."

"Chị hứa đi Mỹ Anh..."

"Ừ."

Chị nghéo tay với em một cái rồi cùng Thái Anh thu dọn đồ đạc, dăm ba câu chuyện hài được Mỹ Anh mang ra kể cho em nghe cũng không làm tâm trạng Thái Anh vui hơn, ánh mắt đó vẫn cứ buồn bã, bàn tay thì chậm chạp xếp lại từng cái áo cái quần, đêm nay nữa thôi, em sẽ về lại trong miền Nam, Lệ Sa sẽ ở lại phương Bắc, hai đứa lại cách xa nhau.

Vang xa xa là tiếng súng, tiếng boom đạn ầm ầm, Thái Anh dõng tai lên dường như muốn nghe thấy giọng nói của cô, không biết Lệ Sa ngoài đó có tốt không...

"Em đừng có lo nữa, về trỏng thì nhớ làm tốt nhiệm vụ, Lệ Sa nó mạng lớn, ông bà phù hộ."

"Dạ, em biết rồi..."

"Chỉ huy cũng có nói, tầm mười nhăm, hai mươi ngày nữa thôi, mai tiến đánh mấy cứ điểm nhỏ lẻ với sân bay Hồng Cúm, quân Pháp lần này có chạy đằng trời."

Thái Anh mỉm cười gượng gạo, tay không ngừng vo lấy vạc áo khiến nó nhăn nhúm lại, em thở dài một hơi nhìn lên bầu trời đen kịn, trời hôm nay không hề có một ánh sao, phía đằng xa còn thấy cả khói lửa mịt mù cho quân Pháp thả boom xuống những cụm điểm có quân Việt Minh.

Trong lòng em tự hỏi...ngoài đó đã có bao nhiêu người ngã xuống rồi?

Mỹ Anh vỗ vỗ cái túi con cóc đầy ắp đồ, chị giúp em lấy thêm cái mũ, ngoài kia truyền đến lệnh tập hợp, đến lúc phải đưa Thái Anh trở lại miền Nam thân yêu.

"Đi đường nhớ chú ý sức khỏe, ráng lên vài mươi bữa rồi tụi chị cũng về."

"Vì độc lập, tự do."

Thái Anh ngoảnh lại nhìn căn cứ mà mình đã sát cánh hơn nửa năm lần nữa, em nhìn đến căn lều của em và Lisa ngủ chung, trong đầu tự khắc hiện lên lời hứa mà Lisa hứa với em.

"Đã là lính thì không được thất hứa nhé Lệ Sa...em về nhà trước...em đợi chị về..."









"Ngày mai đánh qua Hồng Cúm luôn phải không chỉ huy? Công tác đào hào dưới chân đồi A1 cũng đã xong xuôi, bọn quân Pháp ỷ vào hầm lũy kiên cố nên vẫn còn kháng cự."

[LiChaeng] • Mình ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ