Tiếng hòa nhạc tắt,
Driz thở ra một hơi rút cánh tay đang đặt trên bả vai của Douis xuống. Anh chàng nhìn cô, hơi bối rối " Cô không muốn nhảy tiếp sao, cô Driz ? "
" Thôi đi, thế là đủ. Tôi nhảy kém ! " Drizella bực mình, tôi đã buông tay khỏi vai anh, sao anh vẫn còn giữ eo tôi vậy chứ. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ trong lòng cô, cô không muốn ầm ĩ như vậy. Nếu để phu nhân Tremaine nghe, về nhà bà lại luyên thuyên giảng giải mấy canh giờ liền hay thậm chí còn bắt cô học phụ đạo thêm cả đống môn cho mà xem.
" Không hề, cô vẫn chưa đạp lên chân của tôi " Tầm mắt Douis lướt trên đôi giày da bóng loáng sạch đẹp của mình, rồi hướng mắt nghiêng đầu nhìn cô.
Nhưng Driz đã không còn kiên nhẫn, cô hất cánh tay đang choàng hờ sau eo mình ra, làm động tác giả nhấc chân lên rồi giậm xuống bên cạnh giày của anh ta rồi lạnh nhạt nói " Nhưng tôi không thể đảm bảo những bài tiếp theo sẽ nhảy đúng, thế nên như vậy là được, anh thích nhảy thì đi tìm người khác! "
Douis vẫn đi theo sau, bọn họ chen vào dòng người sau đó lại đi đến góc khuất nói chuyện " Ồ tiểu thư Drizella, đừng nóng nảy nào, tôi chỉ muốn chúng ta hiểu nhau hơn thôi. "
" Ăn chứ ? " Drizella xoay người lại, nâng dĩa bánh ngọt trước mặt anh. Và hắn không thể nào từ chối được, thật bất lịch sự nếu từ chối yêu cầu đơn giản thế này của cô ấy.
Douis nhận lấy, nhưng vẫn hỏi thắc mắc nhìn cô hơi ngờ vực, chẳng lẽ cô nàng này thay đổi tâm tình rồi à " Tại sao lại mời tôi bánh ngọt ? "
" Đơn giản, vì tôi muốn anh ngậm miệng lại. " Driz nói, sau đó há miệng ngậm một miếng bánh lớn. Hai má phồng lên như chú sóc chuột háu ăn, môi son chu chu lên trông thật buồn cười. Nếu người khác làm trò ngớ ngẩn như này, Douis chắc chắn chán ghét rời đi nhưng vẻ mặt Driz thật sự ngốc nghếch vô hại, giống với thằng nhóc Adon nhà anh. Hắn biết, Driz nhét miếng bánh to như thế là vì muốm trong một khoảng thời gian có thể không cần mở miệng trả lời những câu nói của hắn mà thôi.
Douis chần chừ, hắn có chút không thích ăn bánh ngọt. Nhưng Driz đứng bên cạnh thì ăn ngon lành, vừa nhai vừa cảm thán " Ồ - chiếc bánh này ngon thật đấy. "
Điều này khiến hắn có chút tò mò, nên cũng học theo Drizella xắn một muỗng to cho vào miệng mình. Driz nhướng mắt nhìn đối phương, híp mắt cười vui vẻ " Ngon đúng chứ ? "
Douis cảm thấy đúng là chiếc bánh này vị rất béo, thậm chí hơi ngấy nhưng mà nó cũng không thể nào ngọt ngào bằng nụ cười của cô Driz đây.
Drizella mỉm cười xong, liền đơ cứng cơ mặt. Vẻ mặt thoáng xụ xuống mất tự nhiên, thầm mắng mình trong lòng ngu ngốc : Vì cái quái gì cô lại tươi cười với anh ta chứ. Cô đang cố khiến anh ta ghét bỏ cách xa mình kia mà!!!
Douis không muốn bầu không khí vừa mới tốt đẹp một chút đã trở nên ngột ngạt mất tự nhiên cho nên đổi chủ đề. Khen ngợi cô, dù sao con người mà nhất là các vị tiểu thư ai không thích được khen thưởng tán dương cơ chứ " Sao thế, cô cười rất xinh đẹp mà. Đã có ai nói điều đó chưa ? "
Drizella chân thật gật đầu, nói ra một đáp án " Rồi, phu nhân Tremaine - mẹ tôi. "
Khóe môi Douis cũng cong lên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng nhắc tới mẹ mình của Driz làm hắn không nhịn được. Cô nàng khác người này cứ thích giả vờ xấu tính, nhưng mà sao chỉ toàn thốt ra những lời hài hước thế này " Xùy, ý tôi là người khác giới. "
Drizella đang chuẩn bị nuốt miếng bánh thì nghẹn họng, cô vuốt vuốt ngực mình sau đó trợn trừng mắt chắc nịch gật đầu với anh ta " Vầng, có đấy. Một phút trước đây, anh đã khen tôi. "
" Thật hân hạnh là người đầu tiên làm điều đó. " Douis có chút không tin lắm nhưng vẫn lái theo câu nói của cô, rõ ràng là Drizella tướng mạo bình phàm, nhưng nụ cười của cô rất dễ nhìn mà. Điều đơn giản như thế mà trước đây chẳng ai ngoài hắn nhận ra ư?
" Nếu giờ anh chịu cách xa tôi, thì tôi sẽ còn đội ơn anh. Quý bà Tremaine đã nhìn chúng ta nãy giờ, bà ấy hiểu lầm.." Drizella đảo mắt, mẹ nàng chắc lại muốn nhận người làm rể quý rồi đây. Nhưng cô còn chưa nói xong thì Douis đã ngắt ngang.
" Dù không ưa thích tôi, cũng không thể kết bạn sao ? Quý cô là muốn vứt hết mặt mũi của tôi hả? " Douis giả vờ trầm giọng, như thể anh ta cảm thấy bị tổn thương.
Và quả thật Drizella có chút chột dạ, cô cho rằng có lẽ mình đã lỡ lời quá rồi. Dù sao đối phương cũng chưa thể hiện ý xấu gì với cô " Có thể, chỉ là mẹ tôi đang ngóng chờ một chàng rể. "
Nỗi niềm này Douis có thể thấu hiểu vì đôi khi anh ta cũng bị hai vị nhà mình thúc giục " Tâm lý chung, họ đều cho rằng gả sớm sẽ có nhiều lựa chọn tốt. Còn muộn thì sẽ ít đi. Hôn nhân ấy mà, phải chọn đúng người."
---------------------
Ôi hơn 1 năm rưỡi mới viết lại. Cảm ơn mng nhiều vì tgian qua vẫn có người vào đọc truyện này.Mới dò mấy chap trước có sạn chính tả nhưng lười fix quá mng thông cảm nhé.
Yêu thương.