" Cái gì thế hả mẹ ? " Nàng ló đầu ra khỏi cửa phòng mình, một bữa sáng náo nhiệt. Lúc nàng đang ngủ mơ màng và êm ái trên chiếc đệm bông của riêng bản thân thì cứ nghe thấy tiếng bước chân, tiếng xe ngựa lộc cà lộc cộc và tiếng khiêng tiếng khuân vác của những thùng rương chứa đồ. Nàng chớp mắt, thấy mẹ của mình đang đứng giang hai tay để mấy cô thợ thủ công đo số eo, số vai..
Bà mẹ cao quý của nàng nghinh mặt lên dõng dạc mà trả lời nàng một cách phũ phàng " Chả có gì, đang đo lại rồi xem có cần chỉnh sửa lại váy không thôi. Từ hôm nay là còn bốn ngày nữa, chúng ta sẽ đến nhà Sedwyn để dự hôn lễ. "
Driz đem tay che lên miệng, rồi gãi lên da đầu đang bù xù những lọn tóc tán loạn trên mặt của nàng và bàng hoàng nhận ra một chuyện kinh hỉ " Sedwyn ? Sedwyn Yves, bạn của con ấy ạ! Ôi trời ơi.. Sao mà bất ngờ thế này."
" Bất ngờ gì, đủ tuổi thì lấy, chỉ có mày là mãi ở với tao thôi. Nghĩ mà tức! " Mẹ nàng gào lên, rồi tự vuốt lòng ngực của bà. Trong lòng ắt hẳn đang tức anh ách, Driz chớp chớp đôi mắt của mình hưng phấn và tỉnh táo hơn hẳn lúc nãy " Con hiện giờ phải thử váy áo thôi, tạm biệt mẹ! "
Tiếng cửa phòng đóng sập lại, phu nhân Tremaine ngao ngán đứa con gái còn lại của bà hơn cả chữ vô cùng
" Cái con này, chị Naply có thấy không. Cứ nói tới chuyện yêu đương là nó lũi đầu trốn đi chả thấy mặt mũi. Mà có đồ ăn ngon là chả cần gọi cũng xuất hiện trước tiên.."Drizella mở tung cửa tủ quần áo của mình ra, một chiếc tủ với đầy ắp những chiếc váy trang hoàng lộng lẫy. Nàng vén mái tóc của mình, dùng dải lụa mảnh tạm thời buộc gọn nó lên rồi nhón nhón kiễng mũi chân bắt đầu chọn lựa những chiếc váy có thể phù hợp nhất trong bữa tiệc cưới. Nàng thấy mình như được hồi sinh trở lại, đó có lẽ là sức mạnh của hồi ức và tình bạn, chỉ có những gì mà ta trâng trọng mới có thể vực ta đứng dậy khỏi nổi đau khổ của mình. Nàng lôi mạnh ra khỏi chiếc tủ o ép biết bao nhiêu là váy đẹp, kia là bộ trắng muốt tinh khiết, bộ khác lại màu đỏ của quả dâu tây mọng nước , rồi còn cả màu lam của dải mây tơ, màu vàng chanh thanh thoát.
Nàng lấy tất cả ra, chọn những bộ vừa ý với mình mà mặc lên. Những bộ quần áo này đều là bà chị Anas tặng cho nàng, chất liệu và cách may thì khỏi phải bàn cãi tới. Hoàng gia chuẩn mực và quy củ, cho dù nàng chỉ là một chú vịt xấu xí tầm thường cũng vì đống nhung lụa này mà trở nên xinh đẹp hơn một chút. Nàng mặc một chiếc đầm màu lá, trong cực kỳ thanh thuần nhưng vẫn chưa hài lòng. Dù màu xanh của lá trong veo là màu mà nàng yêu thích.
Driz nghiêng đầu, nhìn lại trong tủ đồ của mình lần nữa rồi lấy ra một chiếc váy dạ hội to khác. Đó là cái đầm hồng phớt của những trái đào tròn lửng, nó xếp lớp dày chồng lên nhau điểm xuyến bằng những cánh hoa anh đào nhỏ vụn dưới mỗi tầng. Nàng mau chóng cởi bộ váy màu xanh trên người mình xuống, mặc lên chiếc đầm vừa mới lấy nàng rút dây lưng ở phía sau rồi ngắm nghía bản thân ở trong gương. Những cánh hoa cùng với những hạt ngọc được đính ở nhuỵ rất tỉ mỉ, Drizella cảm thấy đây là bộ váy khiến nàng hài lòng nhất và chắc chắn nàng sẽ mặc nó để đến chúc phúc cho người bạn thân thiết của mình rồi!
Drizella cao hứng mà xoay một vòng, nàng hiếm khi nhón chân lên tưởng tượng ra những giai điệu nhạc và bước vài bước nhịp nhàng kéo rèm cửa sổ. Nắng từ bên ngoài chiếu vào, hôm nay là một ngày nắng đẹp không chói chang chút nào. Driz cầm lớp váy dày lên, đảm bảo một lần nữa mình sẽ có thể thoải mái đi lại khi mặc chiếc váy này. Và tất cả đều hoàn hảo đến không ngờ, nàng thậm chí còn không nhận ra đây là bộ dáng của mình mọi khi. Chắc là khi phu nhân Tremaine của bốn ngày sau nhìn thấy nàng trong loại hình dịu dàng như thế, cũng phải kinh ngạc tột cùng luôn mất.
Drizella háo hức mà ngẫm nghĩ, biết đâu khi nàng giả vờ làm một tiểu thư thế này trong tiệc cưới nhà Sedwyn nàng cũng sẽ được lọt vào mắt của ai đó, rồi tình yêu sẽ sinh sôi nảy nở chứ nhỉ?