12. Một cơn mưa nhỏ

110 10 1
                                    

" Chúng ta đi đâu đây ? " Drizella lên tiếng hỏi chuyện. Dù gì thì hai người cũng đi được một đoạn rồi, nhưng không khí im lặng này, cô không quen.

Douis nhún vai đơn giản trả lời, hắn muốn người quyết định là Driz " Cứ đi thôi. "

Nhưng cô lại không hiểu, mạch não cô lại nghĩ là anh ta không muốn dừng chân cho nên ngập ngừng hỏi " Tôi vừa đi vừa ăn bánh, sẽ không phá hủy tâm tình của anh chứ ? "

Ý của cô là cô làm vậy có bất lịch sự không, vì dù sao Douis cũng là thân sĩ văn nhã, nhưng bụng của cô sắp réo lên rồi. Sợ anh ta không đồng ý cô còn nói thêm " Tôi đói quá, vẫn chưa ăn sáng. "

Douis gật đầu, Drizella đúng là có chút ngốc nhỉ.

Được sự cho phép, cô đẩy trong túi nhô ra một nửa cái bánh, để lên gần miệng cắn một ngụm to. Vừa bước đi vừa phồng má nhai " Anh có chuyện muốn nói với tôi à ? "

Hắn gật đầu thái độ bình thản " Ừm, cũng không có gì, chỉ là tôi giữ một món đồ của cô. "

" Một món đồ ? Cái gì vậy ? " Drizella phồng má nhai nhai, vẫn đang suy nghĩ. Anh ta có thể giữ được gì của mình chứ nhỉ.

" Đây, khuyên tai của cô. " Douis không hề mập mờ lòng vòng đưa trả lại chiếc khuyên anh đã lấy trộm. Còn Driz thì vô cùng ngạc nhiên, không hề nhận ra mình đánh rơi lúc nào. Cô nàng còn tưởng mình rơi mất lúc ngủ vì dáng vẻ lăn lộn quá trớn thôi chứ.

Driz vươn tay đón lấy, bỏ nó lại vào trong chiếc ví của mình, lịch sự nói " Cảm ơn ".

" Cô không định nhận đồ xong sẽ đi luôn chứ ? " Douis hỏi dò, đúng là cô dự định như thế thật. Nhưng mà người ta đã nói thế, cất bước đi thì cũng không đúng lắm. Cho nên Drizella cúi đầu gặm một miếng bánh, tỏ vẻ chưa định rời đi " Đâu nào, tôi vẫn đang ở đây ".

Douis nhanh chóng tóm lấy thời cơ nói " Vậy chúng ta đi thêm vài vòng nữa đi. Sắp tới trường đua mở giải, cô muốn đến xem không ? "

" Ngựa phi sao, tôi không thích lắm.. " Nếu như bà chị Anas cùng câu chuyện tổ chim, thì Driz là cùng với móng ngựa. Vẫn là lúc nhỏ, à không đã niên thiếu rồi. Khi ấy đi dạo phố cùng với Anastasia, cùng các thiếu nữ trong thôn. Rõ ràng ai cũng xinh đẹp như hoa, vậy mà chẳng biết từ đâu ở phía sau một con ngựa đứt dây phóng vọt tới. Tung vó ngựa về phía Drizella, khiến cô nằm bẹp dí đo đất. Tuy là không gây ảnh hưởng về mặt tâm lý, cô vẫn có thể đi xe ngựa. Nhưng bắt cô đi xem hội đua ngựa phi kia, thì thật là không thoải mái tí nào. Dù gì có ai được hôn mặt đất, mà vẫn còn vui vẻ cho được.

Douis tất nhiên không hề biết về câu chuyện này " Cô từ chối vì tôi hay vì ngựa, tôi nghĩ là trưa đấy sẽ náo nhiệt lắm."

Drizella xua tay kháng cự " Anh hẹn người khác đi. Tôi sợ chúng sẽ nhiệt liệt tới mức giẫm mềm xương tôi mất."

Nhưng thời tiết hôm nay thật quái gở, vốn dĩ đang tốt đẹp. Thì xuất hiện ngay một trận mưa dưới trời nắng như thế này. Dòng người vốn ít, nay càng tranh nhau chạy trú. Hai người cũng không ngoại lệ, Douis không phi lễ nắm bàn tay cô mà kéo hẳn cánh tay cô chạy đi. Trong khi Drizella còn hơi đình trệ phản ứng của mình.

Hai người chạy vào một hiên trú tạm. Vì thời tiết tốt đẹp, trên phố dĩ nhiên không có ai bán ô. Trừ một quầy hàng cố định, lượng người mua rất nhanh đến rồi cầm ô tản đi. Hắn đảo mắt quan sát, chờ không còn ai thì chạy đến mua. Douis vốn định đến mua hai chiếc, nhưng số lượng ít như thế. Chỉ còn vỏn vẹn một chiếc cuối cùng.

Khi hắn cầm ô đi trong màn mưa, ngược sáng hướng về phía Drizella. Cô nàng không khỏi trố mắt, anh ta cũng quá có nhan sắc rồi. Đi dưới màn mưa cũng có thể nổi bật như thế này, đúng là bất công cho cô quá. Nhìn Driz ngơ ngác thất thần, Douis đành lên tiếng " Đi thôi, tôi đưa cô về nhà. "

Chiếc ô nhỏ như vậy, hai người chen chúc nhau đi dưới màn mưa. Lúc chạm ngõ, thì hạt mưa cũng chỉ còn lại lất phất. Cô né người ra khỏi ô làm Douis chẳng kịp phản ứng " Sắp đến rồi, anh mau về đi. Bả vai đều thấm nước rồi, tôi đi trước đấy! "

Drizella phất phất tay nói xong thì liền chạy biến dưới màn mưa. Douis nhếch môi, cô ngốc tốt bụng. Chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại.

Drizella Chị Gái Của Lọ LemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ