Driz giật thót tim, nàng nghe tiếng tim mình đập thình thịch vì sợ hãi khi có người để tay lên vai nàng. Drizella quay sang, nhòm thấy một gương mặt xa lạ. Nàng miễn cưỡng cười một nụ cười cứng đờ và vội vã xua bàn tay của mình " Chào.Nhưng anh là ai vậy? Xin lỗi, tôi không đọc nhiều sách, không giỏi nói chuyện đâu! "
Nàng đang đuổi khéo người đi, vì ở những buổi tiệc quý tộc tầm cỡ này bọn họ rất xem trọng mặt mũi thể diện, đối với loại người không có tri thức bọn họ thường sẽ coi khi, nhưng mà đối phương chỉ thu bàn tay của anh ta về không hề hấn gì mà tiếp tục nói chuyện " Tôi thấy cô hay ho đấy chứ, cả đứa nhóc Adon nhà tôi nó cứ nhắc về cái bánh kia mãi mấy hôm nay "
Drizella buông nhẹ tảng đá, may quá cũng coi như là người quen. Đây hẳn là người thanh niên đã gọi Adon về đầy uy nghiêm khiến cho thằng nhóc kiêu ngạo liền trở thành một đứa trẻ rụt rè. Lần trước không thấy mặt của anh ta thế nào, nên nàng cũng không biết nay mới nhìn thấy. Đúng là không cười nhìn rất nghiêm nghị, cảm giác mùa đông sắp tràn về luôn rồi " À... Tiệm bánh gần bồn nước ấy. Anh có thể đến mua.."
Chẳng biết vì sao mà phu nhân Tremaine quay lại, đôi mắt bà sáng rực rỡ nhìn vào người thanh niên đối diện. Mẹ của nàng quay sang nhấp nháy mắt với nàng như thể hài lòng cực kỳ với chàng trai này, chắc là bà lại định mở lời mai mối rồi. Nhưng mẹ nàng còn hơn cả vậy, bà tự nhiên mà hỏi ra miệng rằng " Con gái, ai thế ? Rể quý của mẹ đây sao? "
Drizella mất hết mặt mũi, nàng vò cái khăn trong tay rồi lắc đầu phủ nhận ngay lập tức " Con còn chả biết tên của anh ta! "
Nhìn đối phương bề thế như vậy, điển trai phong thái thế nào cũng không cùng một thế giới với nàng, làm gì có cái chuyện làm con rể của phu nhân Tremaine được. Có mà nằm mơ, thì chắc là may ra..
Anh ta cũng chẳng ngượng ngùng gì, lui một chân về phía sau chắp tay lên lông ngực rồi cung kính cúi chào, lịch thiệp chìa một tay về phía nàng " Ồ ngại quá, xin tự giới thiệu tôi là Edsel Garry cô có thể gọi là Douis."
Mẹ của nàng có vẻ đã nhắm vào anh ta, và không hề muốn bỏ qua một đối tượng tuyệt vời thế này, bà sờ sờ cánh mũi, hỏi lại " Dauis ? "
Anh ta đứng thẳng lên lại, mỉm cười nhàn nhạt và sửa lại tên của mình " Không, tôi là Douis thưa phu nhân ."
" Trùng hợp nhỉ, con tôi là Driz. " Phu nhân Tremaine gật đầu hài lòng, cảm tưởng như ông trời đã sắp đặt cho mối lương duyên này. Anas nó kém may mắn, nhưng Driz sẽ được Anas ở trên trời mà ban phước lành đúng chứ. Cứ nghĩ thử xem nếu mà cậu Douis đây mà chấp thuận cưới con ngố Drizella nhà bà, thì đúng là mừng húm đốt pháo suốt mấy hôm liền!
Tiếng nhạc từ dàn giao hưởng hoà vang lên, mọi người đã bắt đầu chọn cặp và khiêu vũ. Douis quay lại nhìn những cặp đôi đã nắm lấy tay nhau bắt đầu nhảy nhót, hắn quay lại và cười mỉm " Không biết tôi có vinh hạnh ấy không, muốn nhảy với cô và trò chuyện một chút. Cô Driz đây sẽ cho tôi cơ hội ấy chứ ? "
Drizella cau mày, nhưng mà tiếc là phu nhân Tremaine vẫn còn ở đây nàng chỉ có thể chấp nhận số phận. Bà mỉm cười, ánh mắt hạnh phúc giống như chính bà mới là người được bắt cặp và mời nhảy với chàng thanh niên Douis này " Được chứ tốt quá còn gì, tôi đồng ý thay. Con bé nó hay ngại lắm! "
Driz tiu nghỉu, nàng cúi đầu xuống nhưng đối phương đã nắm lấy cổ tay nàng. Những đốt ngón tay của anh ta chạm vào lòng bàn tay của nàng và rồi dẫn dắt kéo nàng bước đi hoà vào trong đám đông, giọng nói phát ra trên đỉnh đầu cô " Nhìn cô trông như là vừa khóc xong và chuẩn bị khóc thêm lần nữa vậy. Nhưng tôi chỉ thấy toàn nét đáng yêu thôi."
Nàng hơi ngẩng đầu, gò má hây hây dâng cao hơn vì nàng đang nhoẻn miệng cười " Cảm ơn lời khách sáo của anh, công tử Douis! "