Drizella miễn cưỡng trong vô vàn miễn cưỡng mà trở thành bạn nhảy trong đêm nay của đối phương. Tuy không biết là anh ta sẽ còn nhảy với ai sau đó không, nhưng chọn một bạn nhảy như nàng là chẳng thích hợp tí nào. Dù gì thì nhìn bề ngoài sáng láng của anh ta thế nào cũng hơn hẳn nàng, nàng không xứng. Người này đang tự dìm và kéo bản thân của anh ta đi xuống.
Tiếng nhạc đệm vẫn du dương những khúc, từng cặp từng cặp hoà vào nhau theo tiếng nhạc dẫn dắt đắm chìm vào sự tận hưởng nghệ thuật, mỗi người có thường thức khác nhau nhưng bản nhạc mở đầu hôm nay là bài hợp - thị hiếu nên ai cũng có thể thoải mái rảo bước ra sảnh khiêu vũ cùng bạn nhảy.
Drizella lắc đầu, nàng đặt bàn tay mình lên bàn tay của Douis. Vẫn không tình nguyện mà nhảy cùng, nàng cố mong chờ một lời rút lại trong vô vọng. Thật sự nàng đang tự ti về chính bản thân mình, và nỗi áp lực đó khiến nàng không thoải mái tí nào. Đối phương mỉm cười, khoé môi nhẹ nhàng nhoẻn lên khiến gương mặt lạnh nhạt dịu đi hẳn nhìn anh ta trong nhu hoà hơn. Douis đặt tay lên eo nàng, bàn chân anh ta bắt đầu lướt trên sàn, dẫn nàng hoà vào trong dòng người đang nhảy.
Driz hít một hơi, cố giữ bình tĩnh và thanh âm của mình mà cố giải thích. Phải biết dừng lại đúng lúc trước khi mọi chuyện đi quá xa tầm kiểm soát, nàng nhìn vào đôi mắt kia nói thẳng ra " Tôi nhảy không giỏi đâu, tôi cũng không thích anh! "
Đôi mắt của Douis như hút lấy thâm tâm nàng, sâu hun hút trong nội tâm của anh ta đang nghĩ gì nàng không rõ. Nàng chỉ biết mình rối trí khi phải mắt đối mắt với anh ta. Douis vẫn nắm lấy bàn tay nàng, đi theo nhịp điệu rõ ràng của lời nhạc như thể đã thuộc kỹ từ trong lòng bàn tay từng đoạn từng khúc " Tại sao? Tôi thấy tôi khá đẹp mắt mà.. Cô không thích mấy qúy công tử đẹp trai à? "
Driz cũng đi theo bước chân của đối phương, nàng xoay một vòng theo lời nhạc cố giữ vững nhịp thở của mình. Nàng nghĩ chắc mình phải giả vờ nhảy sai nhịp giẫm vào chân anh ta vài lần để anh ta buông tha cho mình đấy, nhưng khi nhìn xuống đôi giày da của anh ta thì nàng lại thôi. Nhìn nó bóng và mới cóng như thế, nếu đạp lên thì cũng khó mà xử sự. Nàng ngẩng đầu lên, hơi nghinh mặt phách lối cười cợt với anh ta và bảo rằng " Tôi phải lấy người nhà giàu cơ, thôi đi.. Cứ biết là anh không lọt vào mắt tôi! "
" Cô muốn làm một kẻ đào mỏ sao? " Mặt Douis thoáng lạnh đi vài phần, bộ mặt ôn hoà nãy giờ rút lại thay vào đó là ánh mắt đăm đăm nghi ngờ nàng. Anh ta nhìn thật kỹ như muốn soi rõ ngóc ngách về đối phương một lần nữa.
Drizella nhún nhún bả vai thả lỏng tâm trạng, khá vừa ý với ánh mắt gần chán ghét của Douis. Như thế là hẳn xong một khúc nhảy nàng sẽ được buông tha rồi, Driz mỉm cười vỗ nhẹ lên bờ vai của người đứng đối diện mình nhẹ nhàng nhắc nhở " Không, anh đừng hỏi nữa. Hãy tập trung kết thúc bài nhảy này thôi! "
Douis không lên tiếng nữa, vẫn theo tiếng nhạc mà bước tiến bước lùi. Trong lòng ngổn ngang, lần đầu hắn lưu tâm về một người hơi nhiều vì lần nào cũng phải đánh giá suy nghĩ kỹ càng về cô nàng Driz này, mi mắt Drizella rũ xuống phấn mắt màu hồng hồng nhiễm cả vào phần lông mi mảnh nhìn như thoáng hiện lên nét ưu tư, nếu như nàng ta là một người tham tiền bạc của cải thế thì sao lại có chuyện phiền muộn được?
Lần đầu cũng thế, lần này cũng không khác.. Hắn phải tra cho rõ, xem đâu mới là nhân cách thật sự của đối phương.
_________
Thật ra Driz nắng mưa thất thường, ngu ngơ nên kiếm mấy cái cớ chấp vá lung tung với nhau. Mà Douis lại tưởng bả thú dzị nên cô gái này phải là của tui!!