Nàng đi trên đường, đôi giày vải mềm mại cọ lên mấy hòn sỏi. Nếu như ngày thường nàng đã hứng chí đá chúng ra xa tít, nhưng hôm nay lại thôi. Chán lắm, chả buồn nói đến. Nàng gặp cả cô bạn Cecxidwen và Eminthurd - bọn họ đang dạo phố, trên tay cầm một giỏ ngập hoa. Họ chủ động đến bắt chuyện với nàng, nhưng nàng chỉ ậm ờ rồi lờ đi. Ngay lúc này, nàng biết là nói chuyện như một liều thuốc tinh thần giúp tâm trạng tệ hại của mình trở nên khá khẩm hơn, nhưng nàng bất lực để có thể diễn tả sự mất mát trong lòng mình.
Nàng cầm cái túi xách, vung vẩy cố tận hưởng cái không khí mát mẻ này. Cố tự nhủ rằng bên cạnh không còn bà chị Anastasia nữa, đã không còn ai chen đường với nàng, không còn ai cứ cố ý vung vẩy chiếc túi xách vào hông qủa lê của nàng nữa. Nàng bước đi, mùi hương ngào ngạt của mẻ bánh mới khiến nàng khịt mũi.. Những chiếc bánh kia hôm nay lại trông ngon quá đi mất, cái vị của bơ sữa kia. Nàng hít một hơi, cảm giác biếng ăn của những ngày vừa qua liền lui đi. Drizella nắm chặt túi xách, chân vội bước thật nhanh đến hàng bánh.
" Ố, Drizella..cháu đến thật đúng lúc, ta vừa mới có một công thức mới đấy ! " Ông Cadoct nhướng mi nhìn nàng, khoanh tay với vẻ mặt tràn đầy phấn khởi. Nàng cũng vì vậy mà hào hứng hơn, đôi mắt trông chờ khịt cái mũi " Cháu ăn một cái trước ạ ".
Miếng bánh đặt trong lớp giấy lót mỏng, nàng há miệng cắn một ngụm. Sự béo ngậy tan ra trong miệng, nàng mở lớn con ngươi của mình quay sang " Tuyệt vời quá phải chi.."
" Tất nhiên, ở bên trong là syrup mật nha sánh đặc hoà với bơ, lòng đỏ trứng gà tạo nên vị ngọt ngất ngây mà vẫn sánh mịn . Lớp ngoài xốp giòn được phủ bởi một ít hạnh nhân lát, kèm mật ong nhãn và một chút bột cinnamon. Chúa ơi, ta đã rất vinh dự khi làm ra được mẻ bánh này! " Ông Cadoct miêu tả theo từng động tác làm bánh, cuối cùng là búng tay để kết thúc màn diễn thuyết. Vẻ mặt của ông ấy đầy vui sướng và tự hào, thế nhưng nàng đã không còn thích thú nữa.
Drizella ậm ừ, quệt miệng cất miếng bánh lại trong lớp giấy, rũ mi mắt xuống túi xách lấy ra cái ví tiền nhỏ " Lấy cho cháu thêm hai cái nữa đi, tiền đây ạ ".
Lúc nàng tiếp tục cất bước đi, ông ấy còn vẫy vẫy tay gọi với theo " Khi nào ta tạo ra mẻ mới lại gọi cháu thử nhé, à mà ốm được vài cân ta thấy xinh hơn rồi đấy. Ngày tốt lành, nhóc Driz! "
Nàng đi đến chỗ bồn nước, ngồi ở trên thành bồn tiu ngỉu nhìn cái bánh vẫn còn âm ấm trong tay. Bà Anas ạ, thật tội nghiệp cho bà không ăn được món ngon như thế. Uổng phí quá nhợ, thôi - đứa em gái yêu dấu này sẽ ăn hộ phần bà luôn nhá.. Nàng há mồm, nhét miếng bánh vào rồi cắn ực, nhai ngòm ngoàm.. Mùi vị thì tươi ngon lắm, mà trong lòng lại chẳng khác gì nhai sáp nến.
Có một đứa nhóc ăn mặc bảnh tỏn đang chạy vì vù dí theo mấy chú bồ câu lông trắng, nàng nhìn vài giây rồi đảo mắt. Cái thằng nhóc ngốc này, nó nghĩ nó cũng có cánh như mấy chú chim đó hay sao. Đứa nhỏ vô cùng say mê muốn vồ lấy một chú chim, cao hứng tới nổi nhảy lên thành bồn nước suýt tí thôi là ngã chủm vào trong bồn nước rồi. Còn vì sao chỉ là suýt ư ?
Bởi vì nàng đã vươn tay chụp lấy phần góc áo của nó, không phải là lòng thương người đâu. Chỉ là tiếc bộ đồ phẳng phiu sạch sẽ kia, nếu như mà ướt đi thì cũng uổng phí lắm. Nó trợn tròng mắt nhìn nàng, giống như bất ngờ lại xen lẫn tức giận, nó trỏ tay vào mặt nàng gào lên thó thé " Sao ngươi lại túm áo của ta, buông ra! Vì ngươi mà ta để sổ mất chú chim rồi đấy, bắt đền nhà ngươi! "
" Này bé con, đền cho mi một cái bánh. Với cả ta lớn rồi, ngươi phải nói chuyện lễ phép một chút nhé. " Nàng đưa cho nó cái bánh đặt bên cạnh túi xách, đợi khi nó cầm lấy thì dùng hai tay véo vào hai bên gò mắt trắng noãn của nó.
Đứa nhóc phủi tay của nàng ra, phỉnh cái mũi như một ông hoàng " Hừ, ngươi đền nên ta mới nhận đấy. Ta nói cho ngươi biết, thân phận của ta không có tầm thường đâu, ta là..."
Ngay lúc đó liền có một giọng nói cắt ngang, giọng nói dồn dập và có tí tẹo hung tợn " Adon Clitus ! Mọi người đều tìm em khắp nơi ". Một người thanh niên, dáng dấp cao lớn nhưng vô cùng xa lạ. Gương mặt của anh ta đứng ở ngược sáng nên nàng nhìn không rõ. Đứa nhóc được gọi là Adon bên cạnh liền thu lại dáng vẻ lúc nãy, bỏ miệng bánh vào miệng rồi ngó mắt nhìn nàng.
" Chào ngài, tôi là Drizella. Đứa nhóc rất ngoan. " Nó nghe đến đó liền chớp mắt gật gật đầu liên tục, nàng mỉm cười " Mau về nhà với anh đi nhé, nhóc Adon - ta cũng phải đi rồi. "
Drizella đứng dậy, tay cầm chiếc bánh cuối cùng và túi xách của mình. Nàng chỉnh lại chiếc mũ, không để cho nó sụp một bên như mẹ nàng mong muốn nữa. Nàng cất bước..