2. Đi kiếm chàng rể

1K 61 9
                                    

Drizella đang ngồi ở trong phòng, tuyệt vọng và đau khổ. Chị của nàng đã ra đi, sự thật là thế.. Nhưng nàng không muốn chấp nhận nó. Đó là thứ quá khủng khiếp, và con ả giết chị nàng - Cinderella còn giả vờ tốt bụng lương thiện mà xin hoàng tử đừng phạt nàng. Đừng cho nàng phải vào ngục giam vì tội xúc phạm nó.

Nhưng mà thà chết vinh còn hơn sống nhục, nàng nghĩ thế đấy ! Nhưng mẹ nàng đã giữ cánh tay nàng lại, lôi kéo nàng hãy dập đầu và cảm tạ hoàng tử đã rộng lòng lượng thứ đi. Nàng miễn cưỡng mà phải tuân theo, lúc nàng ngẩng đầu lên ánh mắt của Cinderella hả hê, còn đáy lòng nàng thì chua loét.. Nàng bấu chặt lòng bàn tay mình giấu nó phía sau lớp váy nhiều tầng bồng bềnh, nếu như mày còn sống thì tao cũng phải còn sống. Tao sẽ không dễ dàng dể chị của tao phải hy sinh một cách không đáng như thế, Anastasia có thể hiền lành nhưng tao sẽ không. Tao sẽ chẳng biết nhân từ là gì với một con khốn đã gián tiếp giết người đâu!

" Hỡi Drizella, nhanh chóng bước khỏi cái giường của mình nếu không muốn trở thành ổ nấm mốc, mau xuống phố đi dạo ngay đi. " Mẹ của nàng chống hay tay vào thắt lưng, cao giọng mà hét vang lên. Toà nhà bình thường đã trống trải, nay một nửa linh hồn của nàng cứ lơ lửng như đã lìa xa thế giới..

Nàng chậm rì bước xuống giường, mở cánh cửa phòng gãi gãi mái tóc bông xù đã trông như tổ quạ " Còn đi đâu nữa chứ, bộ dạng của con gớm phát khiếp rồi này ! "

Nàng gào lên trả lời, còn mẹ của nàng thì đã túm lấy chân váy hung hăng muốn chạy xộc lên " Con điên này, mày muốn trả thù thì phải lấy được Nam hầu - Bá tước. Giờ mày như con ma lem, chó nó cũng chả thèm. "

" Vâng, vâng — Con đi ngay, mẹ đừng chạy nhanh coi chừng tụt cả cái khuôn độn váy xuống ~ " Trước khi bão tố ùa tới, nàng đã vội vàng đóng sầm cửa phòng lại rồi thở phì phò nhẹ nhõm, may mà nhanh tay. Ai như bà chị của mình, lúc nào mà đóng cửa cũng không kịp bị lôi..mà thôi đi, nàng vắt tay lên trán không nên nhắc tới Anastasia nữa.

Lúc nàng mở cửa một lần nữa, mẹ nàng đã đứng ở trước cửa phòng khiến nàng giật bắn cả mình, bà nhìn từ trên xuống dưới một lượt, tấm tắc chậc cái lưỡi " Chà chà, cũng được phết đấy con gái !" Bà dùng tay vỗ vào mông nàng, vang một tiếng rõ kêu.

Trên mặt nàng chỉ thoa một chút phấn trắng nhìn cho đỡ gầy gò, bữa giờ nàng cũng đã sụt mất năm cân cái má phính thường người cũng mất hóp thay vào là hai hốc má ốm o. Cái đai lưng latex cũng siết chặt dây thêm lúc trước một nấc. Màu son đào mà nàng vẫn chưa từng dùng bao giờ được lấy ra sử dụng. Lúc cho nàng bà Anastasia đã khen rằng mấy vị tiểu thư dạo này chuộng lắm, ai thoa cũng sẽ trở nên ưa nhìn.

Trong mắt của bà, ngày thường hai chị em chúng nó cũng trang điểm đậm đôi khi còn bị kẻ khác gọi là tiểu thư loè loẹt, thế mà hôm nay nhìn cái gương mặt càng lúc càng nhỏ xíu của nó kìa. Rồi lại trông đôi mắt cứ ươn ướt còn rớm nước mắt, và cả cái màu môi nhờn nhợt mà bóng bẩy như quả đào mọng nữa, hoá ra lúc tô vẽ tí trông cũng xinh xẻo lắm, hẳn là do di truyền từ mẹ chúng nó mà ra!

Bà vịnh vai nàng, đẩy nàng xuống tầng bậc cầu thang " Mau đi đi, rồi kiếm về cho ta mấy chàng rể quý~ " Gấp gáp như chính bà mới là người cần đi tìm tình yêu vậy, trước khi ra khỏi cửa còn nhón chân chỉnh lại cái nón rộng vành cho nàng " Đeo sụp một bên cho duyên, đừng có về sớm, chốc ta còn đi qua nhà của phu nhân nhà La blancheur ".

Nàng nhướng chân mày tỏ rõ như đã ghi nhớ, sau đó mở cửa chính. Ánh nắng rọi vào, bâu giờ đã là hai giờ một bầu không khí tuyệt vời để đi dạo quanh, hẳn là nàng cũng nên bước vài bước đến bồn nước rồi ngồi lỳ ở đó. Hoặc sẽ đến tiệm Vic sửa sang lại cái mái tóc hổ lốn của mình. Bà nhìn theo bóng của con gái, an tâm rồi khép cửa lại quay vào nhà.
_______
Thật sự thì mình cũng biết là chap mới quá lâu, nên là mình cũng k hy vọng mng đọc quá nhiều. Mình vẫn sẽ chậm chạp lấp hố này thôi, tks!!!

Drizella Chị Gái Của Lọ LemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ