Kem đá bào

1.2K 150 16
                                    


Tui không biết là có nhiều người chung thuyền tới vậy. Cảm động quớ đi. 😳

________

Gần đây, Mikey thường ngủ rất sâu. Điều này không phải là xấu khi Izana nhìn thấy quầng thâm dưới chân mắt của cậu dần nhạt. Nhưng anh sợ rằng một ngày nào đó Mikey sẽ không tỉnh dậy nữa. Vì thế Izana đã hình thành một thói quen, mỗi sáng sẽ lay Mikey thức dậy. Nhờ việc đó mà anh đã phát hiện một điều thú vị. Đấy là Mikey rất thích làm nũng khi vẫn còn ngái ngủ.

Cậu sẽ không tức giận vì bị phá giấc ngủ mà sẽ ôm lấy Izana, dụi đầu vào bụng anh mà xin xỏ được ngủ thêm năm phút. Những lúc như thế, Izana sẽ mềm lòng. Sau đó Mikey sẽ bất ngờ kéo cả người Izana nằm xuống và ôm trọn anh vào người, bằng chất giọng vẫn còn ngái ngủ mà năn nỉ anh cùng ngủ chung với mình. Và hai người cứ như vậy ngủ một giấc đến tận trưa. Mặc dù Izana nghĩ như vậy cũng không có gì nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó sai sai.

Hôm nay cũng như vậy. Trở về sau một cuộc giao dịch đêm khuya, Mikey trên người nồng nạc mùi rượu, mệt đến mức nằm luôn trên  nền nhà mà ngủ. Đợi đến khi Izana đã đi rong ruổi bên ngoài trở về mới hốt hoảng khi nhìn thấy cậu nằm sóng soài trên nền đất. Izana vội lại gần kiểm tra và thở ra một hơi nhẹ nhõm khi biết được cậu chỉ đang ngủ mà thôi.

"Ưm..."

Izana dụi mắt, định gọi Mikey thức dậy, nào ngờ vừa sờ qua thì bên cạnh đã trống không. Mắt anh chớp vài cái cho tỉnh táo, cẩn thận nhìn lại, không có ai. Izana ngồi dậy và ngáp một cái dài, bắt đầu nhìn xung quanh. Có tiếng động trong nhà tắm, có lẽ cậu ta đã dậy trước rồi.

Quả nhiên vài phút sau, cánh cửa mở ra, Mikey với chiếc khăn tắm quấn quanh eo để lộ vùng cơ bụng săn chắc. Thật kì lạ, mặc dù là một hồn ma, Izana vẫn cảm thấy mặt mình có chút nóng lên.

"Anh dậy rồi?"

Mikey thấy anh vẫn còn đang ngồi trên giường và ôm gối trong lòng ngực, không chắc chắn lắm mà hỏi. Thấy Izana vẫn còn đang ngẩn người, cậu khó hiểu bước lại gần, đứng trước mặt quơ quơ tay.

"Rốt cuộc đã dậy hay chưa vậy?"

Mikey lầm bầm hỏi nhỏ. Rất nhanh cậu ta đã biết câu trả lời.

"Đm mày làm đéo gì thế?"

Izana còn đang suy nghĩ sau khi chết thì không thể luyện tập gì nữa. Cơ bắp cũng mất đi rồi, bây giờ đến cả Mikey cũng bắt đầu phát triển cao lớn và có cơ thể hoàn mĩ như vậy, còn cậu chỉ có cái bụng phẳng lì mà thôi. Đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên gương mặt người nào đó đột nhiên phóng đại một trăm lần trước mặt anh. Theo phản xạ có điều kiện, Izana nhanh chóng đạp Mikey lăn xuống giường.

"Xem ra là tỉnh rồi."

Mikey cũng không tức giận, bởi vì vốn dĩ Izana có chạm vào cậu đâu. Cậu bước đến tủ quần áo rồi đứng đó, chờ đợi một vài điều.

"Sao vậy?"

"Em chẳng biết mặc gì cả."

"Mày mặc gì mà chả được. Mặc bang phục đi."

(MikeyIzanaKaku) Cho Đến Khi Gục NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ