Tâm sự

748 117 16
                                    

_______________

"Đây là bản tin hôm nay. Lúc năm giờ sáng ngày x/x/xxxx, một tòa nhà ở trung tâm thành phố đột nhiên phát nổ, kéo theo đó là hơn năm mươi người tử vong, mười sáu nhân viên trong tình trạng nguy kịch và gây thiệt hại lớn với khu vực xung quanh.

Đến bây giờ vẫn chưa tìm được nguyên nhân xác định. Theo thông tin từ phía cảnh sát, một vài dấu hiệu cho thấy hung thủ đứng sau vụ này chính là tổ chức tội phạm đang ngày càng lớn mạnh Kant-"

Ran tắt đi bản tin đang hot trên thời sự, hắn nởi lỏng cà vạt rồi cởi luôn cái áo măng tô đen đã đầy mùi thuốc súng trên người ra. Uể oải ngáp một cái dài, Ran lại cầm lên một bản báo cáo đã có sẵn trên bàn. Một tệp hồ sơ mỏng cùng vài ba tấm hình mà hắn đã nhờ mấy tên cấp dưới thu thập giúp.

"Kiwa Irianta."

Hắn ta đọc lướt sơ qua phần thông tin của Irianta rồi lại mỉm cười nhìn tấm ảnh gia đình hạnh phúc của người pháp sư già, có lẽ sau khi tắm xong, Ran sẽ đưa nó cho Mikey hoặc Kakuchou. Hắn để tấm ảnh lại chỗ cũ, nhìn xung quanh căn phòng. Không thấy Rindou đâu cả, bình thường em ấy sẽ ngồi trên sô pha mà đợi hắn về.

Ran đi một vòng tìm kiếm, cuối cùng hắn ta tìm thấy người em trai nhỏ đang cuộn người trong chiếc chăn màu gỗ đào. Chân mày vẫn đang nhíu lại, có lẽ cậu đang trong một giấc mơ không mấy tốt đẹp.

"Rin à."

Ran cúi người xuống, khẽ thì thầm vào đôi tai nhỏ để báo hiệu rằng mình đã trở về. Nó luôn rất hiệu quả, sau một vài giây thit Rindou đã tỉnh giấc rồi.

"Anh Ran, mừng anh về."

Với chất giọng ngái ngủ và đôi mắt lim dim, Rindou vòng tay qua cổ Ran như muốn một cái ôm chào mừng. Ran tất nhiên sẽ không chối từ bất kì yêu cầu nào từ cậu. Nhưng mà.

"Không được đâu. Người anh đây bẩn lắm."

Ran dùng đầu ngón tay đẩy đầu cậu ra, thấy vẻ mặt không hài lòng từ người kia, hắn cười nhẹ rồi xoa đầu cậu.

"Anh sẽ xong ngay thôi."

Rindou nhìn hắn lấy đại bộ quần áo trong tủ rồi đi vào nhà tắm. Cậu nên cảm thấy may mắn khi Ran đánh thức mình dậy. Giấc mơ vừa nãy quá đáng sợ và Rindou thật sự không muốn nhìn thấy nó lần nào nữa.

"Thưa ngài."

Tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng nói trầm, Rindou hiết người này, gã là cấp dưới thân tín của Ran.

"Hồ sơ về Kiwa Sukiyama đã có rồi."

"Đặt nó lên trên bàn đi."

Giọng của Ran truyền đến từ phòng tắm khiến Rindou giật mình. Sau khi đã có sự cho phép, người kia mới đẩy cửa bước vào, trên tay là một xấp giấy dày. Gã ta nhanh chónh đặt lên bàn rồi rời đi trong im lặng.

Rindou nhìn thứ đó, tò mò không biết có nên xem hay không. Nhưng trước khi cậu ta kịp quyết định một bàn tay từ phía sau đã vươn tới lấy mất nó.

"Không nên xem trộm tài liệu của anh chứ."

Ran đứng sau cậu, cả người chỉ quấn mỗi khăn tắm phía dưới và hơi ẩm vẫn chưa kịp bay đi hết. Các cơ bụng đều lộ rõ ra cùng với thân hình săn chắc. Nếu Rindou vẫn còn là người, cậu sẽ còn ngửi thấy mùi sữa tắm của hắn nữa.

(MikeyIzanaKaku) Cho Đến Khi Gục NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ