Giáng sinh

815 127 7
                                    


Hôm nay là giáng sinh ấy nhỉ?

____________


"Đôi khi tao lại nghe thấy những tiếng kêu gào từ bên trong."

Trong một buổi tối của ngày lập đông, trên sân thượng của tòa khách sạn lớn, Izana đã nghe Rindou khẽ nói như thế đấy.

Chà, thật ra thì không ngạc nhiên lắm bởi chính anh ta cũng có thể cảm nhận được nó. Những tiếng thét tuyệt vọng quanh quẩn bên tai và lời oán trách không thành tiếng luôn ám ảnh anh mỗi đêm. Lồng ngực đôi khi truyền đến những cơn đau thắt lại cùng khoảng trời tối đen đột ngột xuất hiện nơi đáy mắt. Những lúc như thế, Izana sẽ cuộn tròn người lại và bịt kín tai để cố gắng xua nó khỏi đầu. Mặc cho vô số tiếng than trách kéo dài đến tận buổi sớm mai.

Mikey không hề biết chuyện này, cả Kakuchou cũng vậy. Izana không muốn cho họ biết. Sau cái ngày hôm đó, Izana đã nói với cậu ta về việc Kakuchou cũng có thể nhìn thấy mình. Mikey không ngạc nhiên lắm, cả hai người đã có một cuộc trò chuyện nào đó với nhau khi Izana không có mặt ở đó. Kakuchou nói rằng Mikey và hắn ta có một thỏa thuận vì thế Izana không cần lo lắng. Nghe hơi buồn cười nhưng anh không nghĩ hai người đấy lại có thể nhường nhịn nhau.

Tổ chức của Mikey ngày càng trở nên lớn mạnh và bao phủ khắp Nhật Bản. Mỗi ngày rời đi từ sáng sớm và trở về vào đêm khuya, Izana có thể nhìn thấy sự mệt mỏi của cả hai. Không cần phải dò hỏi về chuyện hai người đang làm, anh cũng có thể biết. Những tiếng thét ngày một nhiều hơn sau những lần Izana nhìn thấy bộ bang phục của cả hai đầy máu.

Khi những chiếc bóng mờ ảo bắt đầu xuất hiện trên nền gạch, Izana chợt lo lắng khi bản thân không thể xuyên tường. Anh nhớ đến câu hỏi của Rindou.

"Tao là thứ gì vậy?" Izana cũng không biết câu trả lời.

Lại qua thêm một quãng thời gian nữa, khi Rindou hoang mang nói rằng một cô bé nào đó có thể nhìn thấy cậu ta. Hồi ức về cái chết của Muchou đột nhiên ùa về, Izana bảo với Rindou không cần lo lắng bởi vì có thể cô bé nhìn nhầm. Cậu ta trông có vẻ không tin tưởng lắm nhưng cuối cùng cũng quên bẵng đi vì bị Ran làm phân tâm.

Sau đó, bản tin truyền đến một vụ tai nạn xe nghiêm trọng. Chiếc xe bán tải vượt đèn đỏ đâm vào một chiếc xe đưa đón học sinh tiểu học đang chậm rãi qua đường. Bình xăng xe bị nổ khiến hơn hai mươi học sinh thiệt mạng, bao gồm cả cô bé đã từng nhìn thấy Rindou.

Trong một khoảng khắc, Izana cảm thấy thật may mắn khi Rindou không xem được nó.

Vệt máu loang lổ trên tường và tiếng súng dừng hẳn. Cánh cửa phía sau được mở ra, Mikey cùng Kakuchou vừa hoàn thành công việc của mình.

"Màu máu thật nồng."

Kakuchou lấy ra một chiếc khăn tay cẩn thận lau vết máu trên áo, hắn nhìn Izana, người đang ngồi bất động ngắm nhìn vòm trời rộng. Mikey từ phía sau và ôm lấy anh, dụi đầu vào sau gáy và than thở về việc mình buồn ngủ như thế nào. Kakuchou thấy anh dùng sức vò đầu cậu ta rồi càu nhàu về việc Mikey đã ngủ hơn nửa ngày vào hôm nay tuy vậy khóe miệng lại không tự chủ mà mỉm cười.

(MikeyIzanaKaku) Cho Đến Khi Gục NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ