chan chán chường lê thân về nhà sau 8 tiếng cặm cụi vào chiếc màn hình chán ngắt chỉ toàn chữ với chữ, trên khuôn mặt vẫn thoáng nét mệt mỏi với đôi mắt hằn những tia máu nhỏ vì hoạt động quá lâu. anh thở dài'ít ra còn được về nhà'
cũng đã quá 9 giờ tối, chan vô tư ném đại đôi giày ở bậc thềm, chẳng buồn để ý đông tây mà quăng nốt chiếc cặp tác lên ghế sofa
"chồng về rồi đây mèo con"
từ phía bếp vọng ra tiếng mắng phần gắt gỏng, nhưng cũng đáng yêu nữa, đáng yêu với chan ấy
"chồng chồng bà nội anh, sao hôm nay lại về trễ thế? em chết đói rồi vẫn chưa thấy mặt mũi anh đâu"
chan phì cười ôm lấy thắt eo minho, thuận tay xoa xoa cái bụng nhỏ kêu ọc ọc, đói thật mà có đùa đâu
"em dễ thương vậy là chết anh rồi"
hôn chụt chụt hai ba bốn cái lên môi nhỏ đang chu ra, đổi lại là năm sáu bảy cái cào của con mèo xù lông
"người anh hôi khiếp, tắm đi rồi ăn cơm cho em nhờ"
vờ bĩu môi như một đứa trẻ, chan không nhận được bất kì sự dỗ dành nào, ngược lại còn bị đá thẳng cẳng vào nhà tắm
"dùng lọ sữa tắm em mới mua cho anh đấy, dùng ít thôi vì nó đắt lắm anh yêu ạ"
'mình hôi tới vậy hả' chan tự thấy tủi thân, nhưng sữa tắm thơm thật, quả là đồ bé yêu mua có khác hihi
hôm nay minho học được món mới, trên naver nói là món úc á. với cái đôi tay vàng trong làng nấu nướng, không gì làm khó được lee- siêu đầu bếp- minho cả, bảo sao kangaroo nước úc kia lại mê tít cậu. minho cứ đứng tự luyến rồi cười một mình như vậy đó, làm chan vừa bước ra khỏi nhà tắm cũng nổi da gà theo luôn
"em này, tháng sau changbin nó làm đám cưới rồi đấy"
"lẹ thế à?"
minho chép miệng, khẽ nhăn mặt vì kimchi hôm nay chua quá
"em nghĩ chúng ta nên đi quà cưới thế nào bây giờ, dù sao cũng là đồng nghiệp thân thiết của anh"
"thì anh tự nghĩ đi"
chan vuốt chiếc cằm đã lúng phúng râu của mình, đăm chiêu một hồi
"nếu đã thân thiết tới mức đó, thì tặng cậu ta cái gì quý giá một chút, kiểu đắt tiền ấy"
minho thêm thắt vào, dù sao thì cậu cũng khá thích changbin. anh chàng là một người dễ gần và vô cùng vui tính. cũng không ít lần đãi changbin đồ cậu nấu rồi, minho rất hài lòng với biểu cảm tấm tắc khen ngon của changbin. chan không có nhiều bạn lắm vì tính cách cầu toàn của anh, nên minho càng tôn trọng changbin hơn vì anh chàng luôn bên cạnh và giúp đỡ chan
"em nói có lý đó, nhưng mà khoan, không được"
"có gì à?"
"anh không thể đem em làm quà cưới được"
"???"
"vì đối với anh em là quý giá nhất còn gì"
minho phụt cười trước độ ngã cây của anh chồng không biết ngốc thật hay đang giả ngốc, đưa tay cốc lên đầu chan một cái rõ đau
"nói đi, thằng nhóc hyunjin dạy anh mấy cái lời thả thính sến sẩm này à?"
chan xoa đỉnh đầu sắp sửa sưng một cục, mèo con nhà anh đanh đá số 2 không ai dám tranh số 1 luôn ấy ạ
"em nói oan cho anh quá, anh học trên instargram mà..."
minho không biết nói gì thêm
"anh đã gần 30 rồi chan à, đừng có tưởng anh vẫn mãi ở tuổi 18 chứ"
"đới với em anh vẫn trẻ lắm đúng không?"
cậu bắt gặp ánh mắt chan, vẫn tràn đầy tình yêu như lần đầu tiên họ gặp nhau. minho biết công việc của chan vất vả, thường xuyên phải đi sớm về muộn, thức khuya dậy sớm. gần đây chan ốm đi rất nhiều, bọng mắt thâm và gương mặt hốc hác đi hẳn. áp lực nhiều thứ, kinh tế gia đình, cuồng quay của cuộc sống. nhưng chưa bao giờ nổi nóng vô cớ hoặc trút giận lên cậu, minho luôn thấy biết ơn vì điều đó. cậu cũng luôn cố gắng chăm sóc và bồi bổ cho anh, an ủi và là bờ vai để chan dựa vào lúc suy sụp. tình yêu của hai người không phải là những câu chữ ngọt ngào hay mấy lời tán tỉnh vô nghĩa. mà nó dựa trên sự tin tưởng và chân thành của cả hai. minho rưng rưng với dòng suy nghĩ của mình
"ừ, với em anh vẫn mãi ở tuổi 25 thôi"
"tại sao không phải là 18 chứ"
lại bày ra cái vẻ mặt phụng phịu đó
"gì chứ mà bangchan ở tuổi 18 là con nít quỷ chứ không phải con người anh hiểu không?"
rồi cả hai phá lên cười, hạnh phúc như đôi vợ chồng mới cưới ấy nhỉ?
______
Một chuỗi mấy cái short tui viết lúc chán thôy mấy pà, đọc cho dui hen:3