Chapter 2

259 25 0
                                    

Rosie loay hoay với cái gấu váy trong khi Bella đang ngó quanh cái hành lang rải rác đầy những tên say xỉn, chắc hẳn là những tên đó đã hết chịu nổi không khí bí bách từ bữa tiệc nên mới lê lết ra hành lang để hít lấy không khí trong lành. Rosie ngay lập tức chuyển hướng, má nó ửng lên khi bắt gặp một cặp đôi đang rất "nồng cháy" với nhau. Ngoài Rosie ra, không ai để ý chuyện này nên nó ráng ngó lơ để nhanh chóng bám gót Bella.

Hai đứa nó bắt đầu mở cửa, nhưng cánh cửa bằng gỗ sồi nặng trịch bắt đầu trở nên khó chịu và điều đó lại khơi lên nỗi bồn chồn bên trong Rosie. May mắn thay, Bella có đủ tự tin để mở cửa và vừa ngay lúc đó, tiếng nhạc đã đập thẳng vào tai hai đứa một cách dữ dội. Rosie dè dặt nhìn quanh căn phòng; bàn ping pong, chai bia và những hạt đậu nhỏ nằm la liệt khắp sàn nhà. Một tên Gryffindor niềm nở vẫy tay với hai đứa nó trong khi chân của cậu ta còn không thể đứng thẳng được một cách tử tế. Ánh đèn màu nhấp nhá khiến andreline trong người Rosie trỗi dậy. Bàn tay nó đang dính chặt vào tay Bella bỗng nới lỏng, từ đằng sau bóng lưng của Bella, nó cởi bỏ dáng vẻ rụt rè và bước về phía trước, để giới hạn của nó được bùng nổ.

Cảm giác này là điều nó chưa bao giờ được trải nghiệm trước đây. Thứ nhạc ồn ào này khiến nó phải e dè nhưng cũng là thứ cho nó buông xõa. Nó đã quen với sự hài hòa, năng động của Hufflepuff, nhưng nó cũng không thấy xa lạ khi tiếng la hét phấn khích chồng chéo lên nhau trong căn phòng này thu hút nó. Rosie dạt đám đông qua một bên, nó lách qua các phù thủy và pháp sư để đến quầy nước uống gần đó. Ấn vào môi ly rượu đầy một nửa, mùi rượu chỉ vương lại khi nó vừa uống hết. Đây không phải lần đầu Rosie uống, dù nó ghét cái vị nồng đắng của rượu nhưng nó vẫn biết rõ đồ có cồn sẽ làm sáng tỏ tâm tư của nó; thứ cồn ấy sẽ là chất xúc tác để mở đường cho...nhân cách hư hỏng nhất.

Rosie ngó quanh phòng để kiếm Bella, nhưng cô bạn vàng hoe của nó đã biến mất giữa đám đông nhộn nhịp. Vodka vừa được đưa vào người nó đã bắt đầu khiến cơ thể nó nhộn nhạo, nó vụng về lướt qua một đám Ravenclaw để trèo lên sàn nhảy. Về bản chất, đó là một khối hình vuông cao mười mét gắn đầy những viên gạch nhấp nháy và đứng trên đó là những phù thủy trẻ đã mê man. Rosie nhắm mắt, hông của nó bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc. Nó tự hài lòng với bản thân và phó mặc cơ thể cho nhịp điệu, từng ven mạch của nó như có dòng điện chạy qua, có thể bắt lấy từng nốt nhạc.

Eo nó bỗng bị một bàn tay lạnh ngắt bắt lấy khiến nó giật bắn người. Vừa quay người lại, nó đối mặt với hắn. Ánh mắt xám lạnh lẽo của hắn lấp lánh dưới ánh đèn màu, hắn nhìn nó từ trên xuống dưới như một thú vui; nhưng vô vị.

"Người đẹp như em làm gì ở sàn nhảy một mình hả?" Hắn nói chậm rãi, cao ngạo với hàm ý hoàn toàn có chủ đích.

"Có vẻ như tôi không còn phải nhảy một mình nữa rồi, phải không?" Rosie cười, tận hưởng hảo cảm với tên lạ mặt mới đến.

Hắn nghiêng đầu tỏ vẻ thích thú. "Chỗ này còn quá đông người so với ý thích của tôi." Hắn gạt đám đông đang nhốn nháo qua một bên, tay còn lại chậm rãi lướt trên lưng nó. Nó bắt đầu sởn gai óc.

"Em nghĩ sao nếu chúng ta tìm một chỗ để được ở cạnh nhau...một mình." Hơi thở hắn chạm vào má nó khẽ khàng trong lúc hắn cúi đầu xuống thì thầm vào tai nó. Ngón tay thon dài của hắn giờ đang lục tìm các mắc nối áo ngực sau lưng nó.

Rosie cắn môi trầm tư. Nó chưa gặp gã này bao giờ, nhưng nó định bụng cho rằng ý đồ của gã này không hề trong sáng. Bất ngờ thay, nó không hề thấy sợ hãi bởi suy nghĩ đó. Nói thẳng ra, gã trước mặt đã khơi dậy khát vọng tình dục của nó. Đã từ rất lâu nó không động chạm ai và chất cồn đang làm tâm trí nó mụ mị - ít ra đó là điều nó tự nhủ bản thân. Rosie, mặc dù là một đứa nhát gan khi phải bắt chuyện với người lạ nhưng lại là một nhân vật có tiếng trong Hufflepuff. Nó đã lên giường với vài chàng trai, nhưng nó chưa bao giờ kể ai và các chàng trai cũng im lặng nốt. Rosie không nghĩ đó là một chuyện nghiêm trọng...trường nội trú đôi lúc cũng nhàm chán mà.

Rosie chưa bao giờ cảm thấy dễ dàng để kết thân với các nhà khác. Nó nhận thấy sự tham vọng và xảo trá trong Slytherin, năng lực cạnh tranh của Ravenclaw và sự táo bạo đến đáng sợ của Gryffindor. Còn về nó, nó không thể chối cãi rằng nó chẳng biết đặt đức tính nào lên hàng đầu ngoài sự tốt bụng. Đó là cái mà nhà nó tự cho là thật thà, chất phát, nhưng thật sự mà nói mỗi khi so sánh với ba nhà còn lại, nó lại thấy thấp kém hơn hẳn. Các nhà khác luôn lấy Hufflepuff ra làm trò đùa, họ chưa bao giờ được xem trọng và học sinh Hufflepuff bị xem là những kẻ sống không mục đích, đó là lí do nhiều học sinh Hufflepuff bị gọi là "kẻ lập dị" hay "người ngoài cuộc".

Trở về thực tại, Rosie gật đầu với chàng trai sở hữu mái đầu cuốn hút, cao hơn nó rất nhiều. Vui rồi đây, nó nghĩ thầm khi hắn kéo tay nó lách khỏi đám đông, ra khỏi bữa tiệc.

[Trans] His HufflepuffNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ