Sau bữa ăn sáng, Rosie quay về tháp Hufflepuff để lấy thời khóa biểu mới cho năm nay. Đây là một năm vô cùng quan trọng, nó sẽ lấy chứng chỉ OWLs vào cuối năm, và nó quyết định sẽ học tập chăm chỉ...để làm được điều này nó sẽ phải né xa gã tóc vàng nhà Slytherin mọi lúc mọi nơi.
Nó lục tung đống phong bì lộn xộn, cuối cùng cũng thấy một cái có tên nó, 'Rosie Williams', được viết bằng mực đen. Môn học đầu tiên là môn Độc dược của giáo sư Snape. Không nghĩ ngợi gì nhiều, nó đi thẳng xuống phòng học nằm dưới hầm.
Rosie tập trung tưởng tượng về năm học tới trên đường đi. Sự phấn khích như bùng nổ khi nó mộng mơ về những thứ Hogwarts đã chuẩn bị cho nó. Sẽ có nhiều chuyến ghé thăm Hogsmeade hơn, vũ hội Giáng sinh sẽ được tổ chức và cả những trận Quidditch mà nó mong đợi! Rosie chăm chú đến mức quên đi thời gian đã bắt đầu trôi nhanh hơn trí tưởng tượng của nó. Trễ giờ rồi! Nó chưa bao giờ đến trễ. Rosie cắm mặt chạy, mọi người sẽ nghĩ sao về nó khi nó đến trễ vào ngày đầu tiên - chưa kể giáo sư Snape có thể cấm túc nó chỉ với một giây mà không cần suy xét.
Rosie tông vào cánh cửa phòng học, mong rằng không ai thấy để nó có thể lẻn vào dãy bàn cuối.
"Thật tuyệt vời, cảm ơn trò Williams đã có mặt ở đây." Sau câu nói châm biếm của thầy Snape. Các học sinh trong lớp bắt đầu đổ ánh nhìn về phía nó.
"Thưa giáo sư, em xin lỗi, em-"
"Cấm túc. Và trừ nhà Hufflepuff mười lăm điểm." Thầy Snape nói với hai hàm răng dính chặt vào nhau. Rosie còn không trả lời, mặt nó hầm hầm vì mọi người cứ nhìn chằm chằm như thể nó là động vật lạ vừa được cho vào lồng thú. Ngay lúc đó, cặp mắt xám lại lôi kéo nó nhìn về phía hắn. Điên đầu, nó thầm chửi.
Hắn nhếch mép, tỏ ra hứng thú với vẻ xông xáo của nó khi vào lớp học. Mặt nó chuyển sang màu đỏ đậm hơn khi cuối cùng nó cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra vào lần cuối cùng nó và hắn ở trong căn phòng này cùng nhau. Hắn nhướng mày nhắc nhở và nó biết thừa hắn cũng đang nghĩ như vậy. Hình ảnh về vóc dáng mạnh mẽ của hắn đã thống trị nó, ngấu nghiến nó một cách thèm khát như thế nào bỗng hiện lên.
Rosie thắc mắc tại sao hắn lại đùa giỡn với nó sau chuyện đã xảy ra sau bữa sáng. Chuyện đó không chỉ khiến Rosie bối rối mà còn khiến nó vô cùng khó chịu.
Draco đã bỏ ngoài tai giọng nói lè nhè tẻ nhạt của Snape để nghịch cây đũa phép. Lại một năm học nhàm chán nữa. Hắn hầu như không đến lớp vào năm ngoái, và như một hình phạt, cha hắn đã bảo Snape theo dõi hắn như một con diều hâu. Đối với Draco, bài thi OWLs chỉ là thứ giấy vụn, hắn ấy biết rằng cuối cùng hắn sẽ thừa hưởng việc của cha hắn, vậy tại sao hắn cần phải bận tâm những thứ bằng cấp vô nghĩa?
Draco giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi cánh cửa lớp mở toang. Một cô gái tóc nâu xoăn quen thuộc xông vào lớp, thở hổn hển trông như đang hụt hơi, tay ôm chặt những cuốn sách vào ngực một cách phòng thủ như thể chúng đóng vai trò như một tấm khiên. Draco không thể không mỉm cười trước cách vào lớp độc đáo như thế này. Vẻ mặt điên cuồng của nó càng khiến hắn thấy buồn cười hơn. Đôi má lúm đồng tiền của nó chuyển sang màu đỏ rực ngay khi nó nhìn thẳng vào mắt hắn. Nó nhìn hắn khó chịu khi cái môi cong của hắn nhoẻn lên cười với nó. Lớp học độc dược trở nên thú vị hơn rất nhiều - Hắn chắc chắn sẽ thích thú với việc chọc ghẹo nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] His Hufflepuff
FanfictionDraco là một kẻ xấu tính có tiếng ở Hogwarts. Là một kẻ vô cảm, lạnh lùng ngạo mạn, hắn không bao giờ để ai tiếp cận mình cho đến khi mối tình một đêm - một cô gái Hufflepuff để hắn lại với niềm khao khát được niếm trải hương vị trên cơ thể ấy một l...