Chapter 7

33 4 0
                                    

Draco tỉnh dậy với cảm giác ghê tởm trong lòng. Hắn đã cố gắng quên Rosie khi ở bên Pansy, nhưng hắn không thể ngừng nghĩ về nó trong khi hắn và Pansy làm tình. Một đêm với Pansy luôn thuận tiện...Ở kí túc xá tối tăm, vào đêm khuya, thứ hắn cần lầ tình dục, hắn không cần tình yêu. Nhưng lần cuối cùng này lại không có cảm giác như vậy. Hắn chỉ muốn kết thúc trước khi nó thực sự bắt đầu. Hắn thậm chí còn không cảm thấy tiếc cho Pansy, hắn biết nó sẽ tìm một chàng trai khác để theo đuổi... có lẽ Crabbe hoặc Goyle phù hợp với đẳng cấp của nó hơn.

Cảm giác tội lỗi cũng là điều mới mẻ đối với hắn. Hắn cảm thấy như thể mình đang phản bội Rosie, và hắn gần như có thể thấy được đôi mắt nâu của nó sẽ tràn ngập sự thất vọng nếu nó phát hiện ra. Thêm một lý do nữa để nhanh chóng loại bỏ nó. Hối hận và tội lỗi là hai cảm xúc mà hắn chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ cảm thấy sau khi quan hệ tình dục. Tất cả là lỗi của Rosie.

Hắn mặc áo choàng, leo ra khỏi giường, mang dép và đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Lâu đài vẫn còn say ngủ và mặt trời chỉ mới bắt đầu ló dạng ở cuối chân trời. Hắn tận hưởng sự tĩnh lặng êm đềm của buổi bình minh, thường bước đi một mình với những suy nghĩ bên cạnh. Draco đi đến tháp thiên văn, nơi hắn thích lui đến khi không thể ngủ được. Hắn thích thú nhìn xuống những thung lũng bên dưới, những cái cây nhỏ trông giống như những bức tượng và mặt hồ rực sáng như một hố vàng nóng chảy. Khi mặt trời lên cao, ánh sáng xuyên qua núi khiến mặt hồ lấp lánh, gợn sóng phản chiếu như hàng nghìn viên kim cương lấp lánh.

Draco kiên nhẫn quan sát khung cảnh trước mắt trở nên sống động hơn, khi mặt trời ló dạng từ từ nhô lên. Đây là phần yêu thích của hắn trong ngày. Điều đó luôn chứng minh cho hắn thấy rằng dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu thì chúng cũng sẽ luôn trở nên tốt đẹp hơn. Hắn đã chờ đợi bình minh cả đời, nhưng hắn biết một ngày nào đó nó sẽ đến. Và nó sẽ có cảm giác như thế này.

Hắn thoái mái dựa mình vào lan can, hai tay buông lỏng, một làn gió lạnh vuốt ve mặt hắn. Đây là một phần khác luôn bị hắn giấu kín, sự nhạy cảm của hắn khi đắm mình trong vẻ đẹp của thiên nhiên, hắn chưa bao giờ cảm nhận được là chính mình hơn thế. Ở trên đó, Draco không cần phải đóng vai, hắn không cần phải tự bảo vệ mình. Hắn chỉ tồn tại mà thôi.
Draco nghĩ về má. Bà ấy sẽ thích nơi này. Hắn ước gì bà ấy ở bên cạnh để bà ấy có thể ôm hắn như khi hắn còn nhỏ, nhưng hắn biết những ngày đó đã qua rồi. Bây giờ hắn cần phải là người lớn. Tử Thần Thực Tử là tương lai của hắn...là sự kế thừa của cha hắn, và hắn không thể để gia đình mình thất vọng. Đã qua rồi cái thời hắn phải lựa chọn. Bây giờ, chỉ có tham gia hoặc chết. Hoặc gia đình hắn sẽ bị Voldemort làm nhục và rồi chẳng còn gì cả. Má hắn đang trông cậy vào hắn. Còn cha hắn không còn trông đợi gì nữa rồi.

Tâm trí hắn chuyển sang Rosie. Tội nghiệp cô gái nhỏ nhà Hufflepuff. Tất cả những gì hắn muốn là nó nhưng hắn biết hắn không thể yêu nó được...Hắn sẽ không còn ở trường này nữa và nó sẽ phải bị bỏ lại phía sau, giống như mọi thứ khác. Giá như mà nó hiểu được.

Mặt trời đã mọc hẳn và Draco miễn cưỡng bước xuống cầu thang xoắn ốc. Xuống, và trở lại với thực tế.

Các hành lang nhộn nhịp học sinh ra vào lớp khi Draco quay lại. Hắn chen lấn qua đám đông ồn ào, nhếch môi khó chịu. Viễn cảnh này hoàn toàn trái ngược với sự vắng vẻ và yên tĩnh của hành lang vào ban đêm, và hắn ước gì nó có thể luôn như vậy. Chỉ có hắn và Rosie. Một mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trans] His HufflepuffNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ