Rosie bỏ quên Bella khi tận hưởng bữa tiệc cùng gã trai lạ mặt mới đến. Thật đáng mỉa mai, nói nghĩ trong đầu, đây lần đầu tiên mày đến đây - một trong một loạt bữa tiệc đầu năm và mày còn không thể giữ mình trong mười lăm phút .
Gã trai lạ mặt với mái tóc trông như các sợi băng đặt tay trên lưng nó, hắn dẫn nó ra ngoài, cả hai xuống hành lang. Không lâu sau đó, tiếng nhạc inh ỏi và tiếng la hét phai dần, chỉ còn lại bầu không khí tĩnh mịch nặng nề đan xen với tiếng gót giày nện vào sàn đá vọng lại.
"Chúng ta đi đi đâu?" Rosie dịu dàng hỏi, đan hai tay vào nhau.
Nó không ngẩng mặt nhìn, nhưng có thể nghe được giọng người kia dần mất kiên nhẫn. "Không xa lắm. Tôi biết một chỗ hoàn hảo." Rosie không trả lời, nó tự hỏi liệu đây có phải một ý kiến tốt hay không. Làm bạn với những kẻ ngoài Hufflepuff thế này có hơi khắc nghiệt và hiếm thấy. Nó mong rằng gã này sẽ đối xử tốt với nó, giống như cách những chàng trai Hufflepuff thường làm, và trên tất cả, nó mong nó không hối hận về chuyện nó sắp làm. Rosie, nó nhận thấy bản thân đang suy nghĩ quá nhiều, nó quyết định phó mặc giây phút này và để mọi thứ hướng theo tự nhiên.
"Đây"
Giọng nói cọc cằn của hắn kéo nó ra khỏi mớ bòng bong trong đầu và nó lập tức nhận ra cả hai đang đứng trước cửa phòng dạy học của giáo sư Snape. Nó há hốc mồm.
"Lạy thánh Merlin, đừng có giỡn." Nó hít lấy một hơi sâu. "Lão Snape sẽ giao chúng ta cho lũ Tử Thần Thực Tử đó."
Hắn đặt tay dưới cằm nó và nâng mặt nó lên, bất ngờ đặt vào môi nó một nụ hôn chậm rãi, để bắt nó im miệng.
"Nếu giáo sư không biết thì sao." Hắn thì thầm khi môi hắn còn đặt trên môi nó.
Và như thế cuộc tranh cãi kết thúc. Nó đầu hàng, vòng tay qua cổ hắn và đáp trả cái hôn nhẹ nhàng, để đây là một nội dung hay ho khác trong cái đêm điên rồ này. Hắn đẩy nó về phía cánh cửa đã khóa, đè lên cơ thể nó nặng trĩu. Những ngón tay của nó quấn quanh cổ hắn - được bàn tay lạnh ngắt của hắn gỡ ra và rồi cánh tay của nó được ấn định trên cánh cửa, nằm cheo leo phía trên đầu nó. Vật cương cứng được đặt vào giữa chân. Nó rên rỉ âm vang trong miệng hắn trong khi chân nó đang nhũn đi và hai cạnh xương chậu của nó đau nhói. Hắn không hôn môi nó nữa, hai bờ môi sưng húp tội nghiệp bị bỏ chơ vơ khi hắn kéo nụ hôn xuống cố, ngấu nghiến làn da mềm mại. Trong cơn đê mê, nó cong lưng lên như một tín hiệu - rằng hắn đang thỏa mãn dục vọng của nó.
Đột nhiên hắn lùi lại, gương mặt đỏ bừng của nó phả ra từng cơn thở dốc trong sự rối bời. Hắn mặc kệ.
"Lily" Hắn nói, và cánh cửa ngoan ngoãn mở ra.
"Giáo sư dùng mật khẩu để khóa cửa, tôi từng nghe thầy ấy nói. Có lẽ là loại hoa ông ấy yêu thích hoặc là một thứ gì đó ngớ ngẩn giống vậy." Hắn chế nhạo, cuộn mắt khi tiến vào cái phòng học mốc meo ấy. Bóng tối bao trùm bên trong và còn có cả mùi đốt, mùi sách cũ nồng nặc. Trước khi Rosie kịp bình tâm và ổn định hơi thở của mình, hồn vía nó đã giật phách vì tiếng động phát ra khi hắn đóng sầm cánh cửa. Nó nhận ra khoảng cách của nó và tên trước mặt đã rất gần, gần đến nỗi hơi thở cả hai quyện vào nhau làm không khí xung quanh nóng hâm hấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] His Hufflepuff
FanfictionDraco là một kẻ xấu tính có tiếng ở Hogwarts. Là một kẻ vô cảm, lạnh lùng ngạo mạn, hắn không bao giờ để ai tiếp cận mình cho đến khi mối tình một đêm - một cô gái Hufflepuff để hắn lại với niềm khao khát được niếm trải hương vị trên cơ thể ấy một l...