Chapter 6

128 10 4
                                    

Buổi cấm túc với Draco và Snape rất tĩnh lặng. Snape đã dán cặp mắt nghi ngờ vào chúng hàng giờ, điều đó bắt buộc chúng phải ngồi trong im lặng. Draco được chỉ định ngồi cách Rosie ba cái bàn ngay phía sau lưng nó, vì vậy bất cừ ngôn từ nào được bật ra cũng sẽ ngay lập tức đến tai giáo sư Snape. Mọi thứ diễn ra cứ như thể giáo sư đã cảm nhận được luồng không khí ái muội từ chúng. 

Rosie có thể cảm nhận được ánh nhìn của Draco khiến gáy nó nóng bừng. Nó vặn vẹo, vươn vai một cách khó chịu để sửa lại tư thế, cuối cùng nó quyết định nằm trườn trên bàn. Thời gian trong căn phòng này trôi qua chậm chạm đến phát bực. Một khoảng lặng im. Một khoảng để suy ngẫm. Và tất nhiên, não nó lấp đầy bằng hình ảnh của Draco. Về cái nụ hôn ham muốn không tự chủ nhưng nóng bỏng mà chúng vừa làm ban nãy. Căn phòng yên lặng đến mức nó có thể nghe thấy tiếng thở chậm chạp của Draco, và thứ nó muốn làm lúc này  quẳng một cái ghế vào người lão Snape rồi mang Draco bỏ chạy. 

Nhịp thở đều đều của hắn khiến nó cảm thấy như bị chế nhạo. Làm thế nào mà hắn có thể bình tĩnh được? Nhịp tim của Rosie vẫn còn chưa thể quay về mức bình thường. Có vẻ như đây là tác động của hắn, cứ như thể Rosie đã dùng chất gây nghiện và nó đang chạy dọc khắp các mạch máu của Rosie, khiến adreenaline của nó tăng cao. Đối với nó, Draco là một liều thuốc phiện: hắn khiến nó hưng phấn như một kẻ nghiện, nhưng hắn cũng rất nguy hiểm và cũng chẳng có gì tốt lành. Liệu hắn có xứng đáng với nó không? Thứ cảm xúc duy nhất mà nó dành cho hắn là tình dục, và có lẽ là một ít sự tò mò muốn khám phá của nó. Chưa một cậu trai nào, thậm chí là Cedric có thể đánh thức thứ cảm xúc ấy bên trong nó. Nó muốn giữ Draco làm của riêng. Hắn làm nó nhìn nhận chính bản thân nó là một loại thuốc phiện

Nhưng Draco đã chỉ ra điểm khác biệt giữa nó và hắn trong lần cãi nhau cuối cùng, điều đó khiến nó sợ rằng nó không đủ tốt. Lỡ như nó khiến hắn phát ngấy thì sao?

Nó kéo tóc lên, buộc thành một cái đuôi ngựa sau khi gom góp hết sự tự tin trong người. Làn da màu kem của nó lộ ra, nó nghiêng đầu, xoay cổ và thở dài, sau khi nghe một tiếng ho bất ngờ của Draco, nó lại mỉm cười. 

Hai bàn tay của Draco vặn vẹo khi hắn nhìn nó gom mớ tóc mượt như thác lên. Phần giữa chân hắn lại bắt đầu bồn chồn, và ham muốn ném nó lên bàn trỗi dậy. Draco nhếch mép, hình ảnh Rosie khỏa thân nằm trên chính cái bàn ấy rên rỉ và van xin hắn lại hiện lên, lang thang trong tâm trí hắn. Sự phục tùng của nó khiến hắn thấy thỏa mãn, và hắn sẽ không bao giờ thôi ham muốn được trải nghiệm cảm giác đó một lần nữa. 

Ngay khi chúng ra khỏi phòng sau khi giáo sư Snape thông báo buổi cấm túc đã kết thúc, Draco nắm lấy bàn tay nhỏ của Rosie, kéo nó xuống các dãy hành lang cho đến khi hắn chắc chắn rằng Snape không còn lảng vảng quanh chúng nữa. Hắn không muốn thừa nhận rằng hắn khá thích cảm giác thân mật ngại ngùng khi hắn nắm lấy tay nó...cứ y như rằng hắn đang chính là người bảo vệ nó. Nhưng hắn ngay lập tức thả tay nó ra khi chúng đã đến nơi. Nắm tay à...Không! việc đó là quá giới hạn đối với hắn. 

Rosie cắn môi, nhìn hắn bằng ánh mắt e dè và chỉ trong một giây, môi nó bị dằn xé. Một giờ không được ở gần nó khiến hắn cảm tưởng như một năm đã trôi qua. 

[Trans] His HufflepuffNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ