21.

4.8K 355 24
                                    

Tuyết rơi tầm tã phủ trắng cả Đại Hàn Dân Quốc, cái lạnh buốt thấu tận tim gan dù có diện đầy đủ phụ kiện sưởi ấm trên người. Trời vừa hửng sáng, âm u còn vương lại của đêm tối vẫn bao trùm, trong căn nhà hoang bị khóa chặt giữa đồng cỏ trơ trọi đã cứng ngắc bởi lớp nước đá mỏng, cửa sổ lệch một bên cánh thỉnh thoảng đập mạnh mang theo gió rét khiến tình cảnh càng thêm tệ hại. Dưới sàn nhà không có lấy một tấm lót, hai con người bị trói ở góc tường, người con trai đã tỉnh, đầu óc còn hơi choáng váng đang cố nhận diện mọi sự xung quanh.

Tay bị trói chặt sau lưng, cả thân thể cứng ngắc, quay đầu, Jeon Jungkook giật mình khi nhận ra người đang dựa vào tường ngay sau lưng mình là Ami, em vẫn chưa tỉnh, tư thế vô cùng không thoải mái. Mi tâm hắn xô vào nhau, khó khăn xê dịch đôi chân đã tê dại, từng chút từng chút một lê gần đến chỗ em, cắn răng chịu đựng cơn đau râm ran chạy dọc cơ thể. Đến gần em, hắn cố gắng dùng đầu đẩy đầu Ami để em ngồi thẳng lên, sau đó không còn cách nào khác đành dạng chân, quặp em vào sát mình. Dùng lực vai từ từ đưa em dựa vào ngực hắn, chậm rãi di người, quay lưng lại với hướng cửa sổ đang lùa gió, mang em giấu khỏi lạnh buốt.

 Đến gần trưa, nhiệt độ dần tăng lên, tuyết thưa hạt, lúc này tiếng lạch cạch mở khóa từ bên ngoài khiến Jeon Jungkook giật mình, dịch người càng sâu vào trong, che chắn em kĩ càng hơn. Cũng ngay lúc đó, Ami cựa mình tỉnh dậy, trong miệng ậm ừ vài tiếng trước khi lờ mờ nhận thức được tình cảnh, hơi thở từ trên đỉnh đầu phả xuống phần nào giúp em bình tĩnh hơn, qua lồng ngực phập phồng của người kia, em nghe được nhịp tim dần trở nên gấp gáp. 

"Ái chà, tình cảm gớm nhỉ? Bị trói thành dạng này còn ôm ôm ấp ấp nhau được."

Cánh cửa bị đập mạnh thứ âm thanh nhức óc giữa không gian vắng lặng, tông giọng khản đặc vì thuốc lá và chất cồn tiến dần về phía hai người. Jeon Jungkook hơi quay đầu liếc nhìn, một tên cao to cơ bắp, trên người chi chít hình xăm, đầu trọc lốc bóng loáng, trên miệng còn nửa ngậm điếu thuốc đang hút dở, đúng dạng côn đồ xã hội đen điển hình.

"Mày muốn gì?"- Jeon Jungkook lạnh lùng, âm lượng vừa đủ để đối phương nghe, hắn sợ làm em thức giấc. 

"Có vẻ con bé kia chưa tỉnh nhỉ?"- Tên côn đồ cười nửa miệng, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Jeon Jungkook, hất cằm về phía đàn em phía sau. 

Ngay lập tức một trong số đó mang theo xô nước hắt thẳng xuống, cũng may hắn nhanh hơn, xoay người che chắn cho Ami, người hắn ướt nhẹm còn em chỉ bị bắn một chút, hắn mỉm cười, thật may. 

Tên cầm đầu tính chơi đùa với hai con chuột thì bỗng nhận được điện thoại từ ai đó, liền bỏ đi không quên dặn đàn em khóa chặt cửa. Tiếng chửi bới của chúng xa dần, không gian trở về sự tĩnh lặng trước đó, chỉ còn hơi thở đan xen tiếng gió xào xạc. Jeon Jungkook bắt đầu run rẩy bởi nước lạnh ngấm vào cơ thể.

"Sao anh phải làm thế?"

Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ dưới ngực, Jeon Jungkook bất ngờ mở to mắt, hơi cúi đầu xuống nhìn người trong lòng. Không kiềm nổi sự vui mừng, hắn cười ngốc.

"Em có bị lạnh không? Chân có tê lắm không? Có ngồi thẳng dậy được không? Tôi cắn dây trói giúp em"- Jeon Jungkook dồn dập hỏi, tuyệt nhiên không dám cựa quậy sợ em khó chịu. Nhưng hắn đúng ngốc, trong tình trạng này thì thế nào cũng chẳng thoải mái được. 

|Jungkook| Em biết rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ