Khi Kim Seokjin lái xe về đến Kim gia đã là nửa đêm. Đèn đường vẫn chiếu ánh vàng cam, vẫn hiu hắt và ảm đạm như vậy. Hạ cửa kính, anh giơ tấm điều khiển bấm mở cổng tự động, cái nóng rực trong lòng khi còn ở trường quay giờ đã chuyển thành hồi hộp bất an. Anh thực sự muốn gặp Kim Namjoon, muốn giải quyết mọi khúc mắc như chiếc gai nhỏ mọc ngược không ngừng khiến tim anh nhức nhối.
Nhưng, giờ phút này anh lại phân vân, không biết phải đối diện với gã thế nào, gã là em trai anh mà...
"AMI!!!" - Thất thần mau chóng chuyển thành hốt hoảng ngay khi tiếng hét vọng xuống từ tầng ba kéo theo tiếng đổ vỡ.
Kim Seokjin chạy vội vào nhà, bật điện lao thẳng lên phòng Ami. Trước mắt anh là khung cảnh hổ lốn đến đau lòng. Cánh cửa bung bản lề, hỏng tay nắm cửa, có lẽ ai đó đã phải phá nó để vào trong. Trên nền gỗ rải rác vụn thủy tinh vỡ nát, tranh ảnh tranh trí, lọ hoa, mọi thứ đều lộn xộn không đúng vị trí. Ánh mắt lướt đến gần chân giường, Kim Seokjin giật nảy mình vì máu chảy một đường lên đến giữa giường, tấm ga loang một màu đỏ thẫm, cơ thể anh theo phải xạ muốn chạy vào thì bị một cánh tay kém mạnh ngược lại, quán tính ngã vào lòng người đằng sau.
"Đừng vào, Ami đang bình tĩnh hơn rồi."
Tông giọng trầm lạnh lẽo này vốn chẳng hề xa lạ với anh nhưng ngay tại thời điểm này trái tim trong lồng ngực lại nhảy loạn xạ. Kim Namjoon vẫn ôm chặt anh, như sợ rằng chỉ cần thả lỏng một chút, anh sẽ chạy thẳng vào phòng mặc kể những vụn thủy tinh sắc nhọn kia. Ha, anh cả của gã lúc nào cũng vậy, lo lắng cho người khác mà bỏ quên chính bản thân mình. Và gã cũng cảm nhận được sự run rẩy của anh, vội vã đưa tay che mắt, hướng đầu anh vào lồng ngực mình, anh ấy sợ máu.
"Nhưng em ấy-"
"Được rồi mà, có thằng nhóc kia rồi."
Cả căn biệt thự sáng trưng đèn từ tầng 3 xuống, vậy mà không khí lại u ám đến ngộp thở. Kim Namjoon nhìn người trong lòng mặt đỏ ửng, lo lo sợ sợ liền không nói không rằng bế anh lên sân thượng. Còn anh có chút hỗn loạn, cũng không kêu thành tiếng, mặc kệ gã đưa đi đâu thì đi. Trước khi rời khỏi, anh thấy người trong phòng vẫn giữ tư thế bất động.
Hơn mười lăm phút sau, căn phòng tràn ngập ánh sáng lại vô cùng ảm đạm ấy mới có dấu hiệu chuyển động. Người con trai khom lưng, chân quỳ hai bên cô gái, một tay ghì hai cổ tay người bên dưới, một tay vẫn nắm chặt mảnh thuỷ tinh cố gắng gỡ ra, từng chút từng chút một. Trong khoảnh khắc thấy máu dần rỉ thêm, tim người con trai như bị cứa thêm một nhát sâu hoắm. Không thể kiềm chế nổi, nước mắt mặn chát rơi xuống chạm vào gương mặt vô hồn của người dưới thân. Ánh mắt từng thể hiện rõ vui buồn ấy giờ đây lại chẳng biểu lộ một chút tâm tình nào, như thể không còn gì luyến tiếc nhân gian này nữa.
"...Jungkook à."
Ami vẫn không chút biểu cảm chăm chú nhìn gương mặt đối diện mình. Dường như mệt mỏi tới mức không muốn níu giữ bất cứ điều gì. Bàn tay đẫm máu dần buông lỏng, đưa lên lau những giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống.
"Em không biết đây là mơ hay không. Nhưng anh có thể đừng khóc không? Em đã từng hứa sẽ cùng cười cùng khóc với anh dù anh không hề biết đến lời hứa đó..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jungkook| Em biết rồi
FanficJungkook x Ami | Longfic Summary: "Tôi sẽ nói chuyện với cô sau" .... "Em biết rồi" ⚠ Cảnh báo: Có ship couples