Mùi thịt cừu nướng lan tỏa khắp căn phòng trọ nhỏ, đan xen trong đó vài hương vị không mấy hòa quyện. Nếu có cỗ máy thời gian, Kim Ami chắc chắn sẽ quay về thời điểm hai giờ đồng hồ trước và tát cho mình một cái thật đau để không gật đầu ngu ngốc như thế.
“Oa thơm quá! Ami, cậu khéo tay thật đó!”- Im Jinhee rời vòng tay Jeon Jungkook, bước vào bếp, hai tay chụm lại vỗ vài cái tán dương.
Được rồi, không được khó chịu, vì dù sao cô nàng cũng không biết chuyện của hai người, Ami tự nhủ trong khi bày thịt ra đĩa.
“Chuyện…chuyện hôm trước…”- em ngắt ngứ, chắc nên giải thích một chút nhỉ…
“Chuyện gì?”- Im Jinhee hồn nhiên hỏi lại rồi ngay lập tức Ah một tiếng - “Chuyện cậu lỡ làm đổ cà phê lên người anh Jungkook nên bị ảnh bắt nấu cơm trưa cho á hả? Hai người thân thiết thật đó”.
Bịa chuyện cũng giỏi thật.
Nụ cười của cô gái đang giúp em dọn cơm quả thật rất chói sáng, dịu dàng mà không kém phần sang chảnh. Cũng phải, người ta là con nhà danh giá.
Bữa cơm tối trôi qua trong êm đẹp, mà không hẳn êm đẹp. Có lẽ chỉ như thế với đôi uyên ương kia thôi. Suốt hơn mười năm bên cạnh, lần đầu tiên Ami thấy một Jeon Jungkook ôn nhu như thế. Từng cử chỉ từ gắp thức ăn, rút khăn giấy chấm chấm khóe môi đến vuốt lưng cho người yêu khi bị sặc, tất cả thu vào tầm mắt em thứ cảm xúc chua xót khó tả. Thì ra trước giờ em đều một mực chăm sóc hắn giống như vậy, cẩn thận và dịu dàng. Chỉ tiếc, hắn đối với những hành động từ em chẳng mảy may để ý. Rốt cuộc, sĩ diện em vứt xó xỉnh đổi lại còn không bằng hạt phân tử so với Im Jinhee.
“Tại sao không nghe máy?”
Jeon Jungkook đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt dõi theo chiếc ô tô sang trọng vừa đến rước tiểu thư Im gia, lạnh nhạt cất tiếng. Ami bê đĩa táo ngồi xuống bàn nhỏ giữa phòng, im lặng cầm dao gọt.
“Cô điếc rồi?”
Hắn vốn đã quen kiểu ngữ khí tổng tài, bên cạnh em cơ bản đều dùng giọng cấp trên chỉ thị xuống, chưa từng nhẹ nhàng cũng không muốn nhẹ nhàng. Dễ hiểu thôi, hắn đâu có ưa thích gì em.
Quay người lại đối diện với bóng lưng đang cặm cụi gọt táo, không hiểu sao trong lòng hắn dấy lên chút thương cảm. Trông thật bé nhỏ và cô đơn… Lắc mạnh đầu, hắn đang nghĩ gì không biết. Cơn nóng giận bỗng chốc chiếm lấy đại não, hắn hằm hằm lao đến chỗ em, giằng con dao trên tay vứt sang một bên đồng thời đè thân thể đối phương xuống sàn.
“Anh làm gì thế? Bị điên rồi à?”- Ami hốt hoảng quát lớn, hai tay bị áp chế chặt cứng.
“Cô dám nói thế với tôi?”- lửa giận trong Jeon Jungkook không có dấu hiệu gì là thuyên giảm, gương mặt đỏ bầng gầm lớn khiến Ami càng thêm sợ hãi. Nhưng không có nghĩa em sẽ chịu thua. Trước đây thì có thể, còn bây giờ chẳng có lí do gì phải chịu đựng như thế nữa.
“Tại sao không? Anh có nhận thức được mình đang làm gì không thế? Dính sáp mặt với đứa con gái khác mà không nghĩ đến người yêu hả?”
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jungkook| Em biết rồi
FanfictionJungkook x Ami | Longfic Summary: "Tôi sẽ nói chuyện với cô sau" .... "Em biết rồi" ⚠ Cảnh báo: Có ship couples