Chapter 02: Ăn phóng lợn không?

925 173 28
                                    

  Chương này mang yếu tố cá nhân nhiều.

  Nếu bạn thấy khó chịu thì nên bỏ qua chương này nhé.

#####

  Acoln Ngân Chi dùng thái độ không chút quan tâm đối mặt với thầy hiệu trưởng, người đang cực kì khó hiểu vì sao một đứa nhỏ như kiến lại có thể khiến thằng côn đồ to vật vả nằm dài trên đất được. 

  Tình hình hiện tại là phụ huynh học sinh, giáo viên và hai học sinh xảy ra ẩu đả ngồi nói chuyện với trong phòng hiệu trưởng, nó cười khinh, ẩu đả? Ngân Chi còn không xem đó là ẩu đả đâu nhé!

     "Vậy Acoln, em có thể giải thích lý do em đánh cậu Alex đây không?" Thầy hiệu trường sau khi trò chuyện gì đó với hai mẹ con nhà bên thì quay sang hỏi nó.

  Thiếu nữ con lai thậm chí còn không thèm nghĩ, tỉnh bơ trả lời: "Cậu ta thách em đánh, em cứ nghĩ tướng như voi thế kia thì đỡ được, ai biết là yếu thế đâu?"

     "Acoln, chú ý lời nói của em một chút." Thầy nhắc nhở: "Dù sao thì đừng làm vậy một lần nào nữa, được chứ?"

  Bị ăn trọn một đá vào hạ bộ như thế không đau mới lạ, ông không hy vọng thằng bé sẽ "lực bất tòng tâm" luôn sau vụ đánh nhau này đâu, con gái châu Á ra tay cũng ác thật.

  Ngân Chi lại hơi lừ mắt một chút nhìn Alex, tên yếu như sên trong mắt nó: "Bảo cậu ta đừng có kiếm chuyện với em, không thì em cho cậu ta ăn [phóng lợn] đấy."

  Nhất thời cả ba vị người Mỹ không hiểu được cái danh từ kì lạ kia, nhưng đại khái có thể biết ý tứ là không tốt lành gì, còn nó lại không rõ phóng lợn trong tiếng Anh nói ra sao nên chèn đại bằng tiếng Việt cho gọn, dù gì đó cũng là nét đặt trưng của đất Cảng mà.

  Ngân Chi được trao trả tự do sau buổi trò chuyện nho nhỏ với giáo viên, hoàn toàn không bị truy cứu trách nhiệm gì nghiêm trọng, lại còn đường đường chính chính lên làm trùm trường. Nga~ Nó không ghét trường học như nó nghĩ.

  Thiếu nữ con lai ung dung bước trong khi mấy đứa trẻ ngốc nghếch kia dạt sang hai bên vì sợ bị kiếm chuyện vạ lây, ừ thì nó không trách hay thấy đó là hành động ngu ngốc thừa thải, ở đời mà, người bình thường thì ai mà chẳng sợ giang hồ?

  Đừng tơ tưởng tới cái phim gì đó mà nữ chính hay nam chính có thể cảm hóa tội phạm rồi khiến họ quay đầu, không không, như vậy là bạn chơi đồ rồi bạn ơi. 

  Chả có vì cái tình yêu của bạn mà tội phạm nó quay đầu đâu, mà có là được một chút xíu nhỏ nhoi đi chăng nữa thì bạn sẽ là nạn nhân tiếp theo thôi. Vì sao á? Vì bạn biết tội trạng của chúng chứ gì nữa.

  Nên, tốt nhất là đừng dành sự đồng cảm với chúng là được.

  Ngân Chi nhếch môi cười một chút vì suy nghĩ này, quan niệm đó đúng, và nó không bao biện cho tội danh của mình. 

  À... riêng con bé này thì nó tự hào lắm chứ không có bao biện gì đâu.

  Không chú ý, nó va vào một cậu nhóc tóc nâu sẫm hơi xoăn với đôi mắt đen tròn xoe, là một tiểu mỹ nam người Anh, khiến cậu bé ngã ra đất, sách vỡ rơi trên sàn tứ tung. 

《Marvel》Cầm phóng lợn làm Anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ