Chapter 06. Khao khát giết người

600 128 2
                                    


  Ngân Chi thở dài đầy mệt mỏi, nó vừa kết thúc một buổi sáng với tiết khoa học lượng tử với thầy Jimson, và đoán xem, Peter Parker đã bắt đầu kéo nó đi tìm dụng cụ cần thiết cho bộ trang phục anh hùng của cậu ta.

  Dù đã bị đánh rất nhiều lần vì cái nết cứ thích lôi kéo nó vào công việc người hùng, nhưng Peter có vẻ không bao giờ chừa, cứng đầu và cố chấp đến mức làm nó phát bực.

  Thật đấy, vì sao phải là nó?

  Chỉ vì một tí tẹo cái siêu năng lực kia à?

  Ngân Chi chậm rãi lừ mắt, chợt dừng lại trên người một cô gái có màu tóc nâu đỏ khá đặc trưng.... Hình như có chút quen mắt thì phải.

     "Acoln, cậu sao thế?" Peter tay cầm mấy con chip loại nhỏ mà hỏi.

  Thiếu nữ không mấy để tâm hừ một tiếng, Peter xem như không có gì. Dù sao cô bạn này của cậu cũng rất khó chiều, để đồng ý đi cùng cậu trong các sự kiện người hùng là đã rất nhẫn nhịn rồi.

  Thiếu niên vui vui vẻ vẻ lấy thêm mấy món cần thiết nữa rồi đi thanh toán.

     "Acoln, cậu nghĩ sao về việc làm hậu phương cho một anh hùng?"

     "Đừng cố tìm chết, Pe."

  Trông dáng vẻ cộc cằn đó không khỏi khiến ai kia thấy buồn cười, rõ là không thích vì sao còn miễn cưỡng? Luôn miệng nói bản thân sẽ làm kẻ xấu, ấy vậy lại đi cứu người?

  Acoln lúc nào cũng rất mâu thuẫn và khó hiểu, tâm tình nó phức tạp mà Peter thì không giỏi giải đố, cả hai là bạn nhưng cũng không phải như thế. Giống như một mối quan hệ không đầu không đuôi vậy, rất kì quặc.

  Cũng rất đáng trân trọng.

  Peter đối với Aclon mang suy nghĩ và cảm nhận như vậy, cậu tin chắc đến sau cùng thì cả hai vẫn sẽ là bạn, là điểm sáng trong cuộc đời nhau!

     "Nhanh đi, ngớ ra đó chi?" Nó đá vào mông cậu ta một cái rõ đau, hối thúc.

  Dáng vẻ như mèo con xù lông nha~

  Một cô mèo Anh Quốc.

  Sau khi thanh toán xong tất thảy mọi thứ, Peter mang theo Ngân Chi về nhà để cùng hoàn thành bộ trang phục, mặc dù chỉ có một người làm nhưng vẫn cứ xem là hai đi. Ý nghĩ này thuộc về thiếu niên nào đó.

     "Acoln, hôm qua vừa có thông báo về mấy vụ sấm chớp kì lạ ở New Mexico đấy."

     "Có nghe qua." Đáp lời có lệ, đạm mạc nghĩ đến cuối cùng thần Sấm Thor cũng chịu cảnh dạt nhà, thật vui vẻ: "Sớm muộn gì chuyện này cũng bị giấu thôi, không phải sao?"

     "Đúng là thế, mấy vụ kì lạ trước đây cũng qua mấy hôm là mất tiêu tung tích, nhìn thông tin của chính phủ là biết giả rồi." Peter gật đầu đồng tình.

  Ngân Chi lật trang truyện tranh trên bàn thiếu niên ra xem, không nói gì thêm, phong thái điềm đạm xa cách, giống như cómột lớp sương lạnh bao quanh vậy. Peter nhìn nó mấy giây rồi cũng tập trung làm việc của mình, Ngân Chi vẫn là Ngân Chi, một hai năm thì sao có thể thay đổi tính người chứ?

     "Peter, cậu từng thắc mắc vì sao tôi có siêu năng, đúng không?"

  Nó chợt nói.

     "Ừ, sao vậy, cậu định kể sao?!"

  Nhìn dáng vẻ hào hứng và chờ mong đầy niên thiếu, năng lượng và thơ ngây kia, Ngân Chi chỉ thấy thật phức tạp.

     "Tôi có khao khát muốn giết người."

  Cậu trai nhỏ ấy ngẩn ra, thẫn thờ như thể không hiểu được những từ ngữ ấy, rõ ràng mỗi một từ tách ra đều có thể biết được nhưng vì sao khi ghép chúng với nhau cậu lại không thể chứ? Peter dừng công việc trên tay khi nó tiếp tục nói:

     "Khi tôi muốn giết người nhất, siêu năng lực của tôi xuất hiện, thứ đó sinh ra từ khao khát muốn trả thù, muốn tắm máu kẻ khác, không phải là điều tốt đẹp gì. Cậu hiểu không?"

     "N-Nhưng Acoln.... cậu vì sao lại-?" 

  Câu nói bỏ lỡ nhưng nó hiểu ý cậu ta, thiếu nữ lạnh nhạt cười mà ánh mắt nhìn đi xa xăm, vẻ âm trầm như vậy sao lại xuất hiện nơi cô gái nhỏ như thế? Peter mím môi.

     "Tớ hiểu rồi.... Acoln." 

     "Hiểu thì tốt rồi, Pe."

  Tặng cậu một nụ cười thường thấy nhưng Peter lại không hề vui vẻ, rốt cuộc thì Acoln vẫn luôn khác xa cậu, nó là một kẻ sống cho mình như nó đã nói từ đầu, còn cậu, một tên nhóc ngây ngô muốn làm anh hùng. Ngay từ điểm xuất phát đã rất khác nhau rồi!

  Ngân Chi chào tạm biệt Peter rồi rẻ vào một con hẻm nhỏ, nơi bẩn thỉu và ẩm ướt, tăm tối nhất của New York, nơi mà mọi thứ xấu xa và xấu xí được phơi bày, vô gia cư, đói, những con mèo hoang gầy gò dữ tợn, cả những tên tội phạm đang lẫn khuất nữa. Nó đi dọc tuyến đường, vô định, cứ như thể đến đâu hay đến đó vậy. 

  Ngân Chi liếc mắt một cái, con mèo đang ngồi im lìm trên nắp thùng rác ve vẩy cái đuôi, có vẻ như đang cảm thấy hưng phấn.

     "Kat, chị có thể đừng nhìn tôi vậy không?"

     "Thôi nào Acoln, em đã hứa sẽ bồi ta một lần rồi mà?"

  Ngân Chi nhìn con mèo kia, hay nói chính xác là cô nàng tên Kat đang lười biếng đi tới gần mình, đôi mắt xanh lơ của nó hơi ánh lên một tia nhìn kì lạ.


### 

Nói sao nhỉ, sau khi thi văn tôi đột nhiên muốn viết và nhờ máy của bác hai.

Máy tôi?

Chưa sửa a~~~

END CHAPTER

19/5/2022

19/5/2022

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
《Marvel》Cầm phóng lợn làm Anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ