Chapter 09. Kẻ bí ẩn

440 105 2
                                    


  Cứu người là chuyện quan trọng, ấy vậy nhưng Ngân Chi vẫn ung dung và không có mấy cái gọi là lo lắng hay gấp gáp, vì sao á? Vì đơn giản là có cứu hay không thì cũng như nhau mà thôi, sau tất cả thì không có gì ảnh hưởng tới cuộc sống của một con nhóc ngoại quốc như nó cả.

  Ngân Chi bên trong nghĩ ngợi, bên ngoài hét to:

     "Trong đó có mấy người thế?"

     "Chúng tôi có ba người." Giọng nam vừa rồi đáp lời, nghe ra còn sợ hãi lắm.

  Cũng phải thôi, ai mà đột nhiên bị người ngoài trái đất tấn công mà không hoảng chứ? Thiếu nữ con lai không chú tâm lắm vào vấn đề tâm lí của họ, tùy tiện nói:

     "Giờ thì lùi xa ra, tôi sẽ xông vào."

     "Đ-Được rồi."

  Sau khi nghe động tĩnh lùi lại bên trong căn phòng đã đổ vỡ, Ngân Chi khẽ hít một hơi sâu rồi lùi lại, trên tay dần dần hư hóa ra một khẩu Benelli M4, em shotgun được xem là nằm top mạnh nhất thế giới. Và chỉ với vài phát bắn thôi, em ấy đã phát tan mảng tường chắn ngang phần cửa cũng tồi tàn chẳng kém gì nhà hoang vô chủ. 

  Ngân Chi hùng hổ đạp mạnh cửa khiến thứ đáng thương kia văng mất bảng lề, ngỗn ngang nằm trên sàn, chỉ cách một gang tay so với ba người vốn cần được cứu giúp. Thiếu nữ không thấy tội lỗi lắm với điều này, than vãn một cậu:

     "Cuộc sống khó khăn nhể?"

     "C-Cảm ơn, cô gái." Một người nôm có vẻ là nhân viên văn phòng lắp bắp nói, hẳn là vẫn chưa qua khỏi cơn chấn động vừa rồi.

  Ngân Chi đưa mắt nhìn hai người phía sau lưng anh ta, một cô bé khoảng chín, mười tuổi mất ý thức đang được một gã hơi dữ tợn bế lấy để bảo vệ, gã ta dường như bị thương không nhẹ? 

     "Ra ngoài trước rồi nói đi."

  Anh chàng văn phòng đến gần giúp gã kia, một chàng trai tử tế biết bao. Ngân Chi nghiêng đầu nhìn, ít nhất thì cái gọi là lòng tốt vẫn luôn ở đâu đó ngoài kia, nhỏ bé hay to lớn không quan trọng, điều quan trọng nhất vẫn là sự hiện hữu đó không hề mất đi.

     "Anh đi được chứ?" 

     "Tôi ổn, giữ con bé trước đã."

     "Tôi giúp anh━"

  Chưa thể nói hết, căn phòng đã trở thành một đóng gạch vụn ngay trước mắt anh ta... gã kia không thể cứ vậy mà bị đá đè chết đúng không? 

  Ngân Chi ngừng lại hành động của mình, ánh mắt hướng vào vị trí của gã đàn ông nọ, máu xuất hiện trên mặt sàn thành vũng, màu đỏ chói mắt ấy khiến nó tức giận. Ngân Chi có một sự cứng đầu đến đáng sợ, một khi đã quyết định thì dù chuyện có ngu ngốc hay nguy hiểm đến mấy nó cũng sẽ hoàn thành cho bằng được.

  Thiếu nữ lao đến đào hết những mảng tường xi-măng kia lên, nhanh chóng và dứt khoát đến tự làm đau chính mình, bàn tay vốn gầy gò của nó trở nên đỏ au, lòng bàn tay còn bị cắt bởi những thanh sắt chìa ra, máu đỏ vấy lên từng nơi mà nó đã chạm vào.

  Cứ như trẻ con đang vẽ tranh vậy. 

     "Đừng có chết, gã đàn ông chết tiệt kia! Tôi sẽ giết ông nếu ông dám làm thế đấy!!" 

     "Còn hai người ở đây làm đéo gì? Mau chạy ra đi chứ?? Không thấy nơi này sắp sập xuống à??"

  Nó quát lớn, hành động đào bới vẫn không ngừng lại.

     "Mang đứa nhỏ đó đi ngay!" 

     "K-Không━"

     "Không cái đéo, tôi giết anh ngay bây giờ đấy! Cút đi!" Ngân Chi tức giận quay sang cầm súng chỉa thẳng vào gã trai văn phòng, dọa nạt anh ta.

  Hiển nhiên là việc đó có chút tác dụng, hoặc do anh không muốn làm trì trệ thời gian, cuối cùng lại hại chết cả người vào để cứu mình. Còn người ở lại với sự cứng đầu của bản thân, Ngân Chi, vừa dùng tay hất đóng xi-măng khó ưa vừa nguyền rủa gã đàn ông kia nếu gã dám chết trước khi nó kịp cứu mạng gã. 

  Buồn cười nhỉ, một kẻ có khao khát làm tội phạm lại đang điên tiết khi sợ rằng kẻ mình muốn cứu đang chết dần như vậy?

     "Giỏi lắm ông chút, mau ra khỏi chỗ này thôi nào." Nó cười đầy dữ tợn, cõng gã trên lưng, người đang hấp hối những giây phút cuối đời mình.

  Cả hai thật tốt khi đã rời khỏi tòa nhà ấy một cách an toàn.... hoặc ít nhất là không bị chôn vùi trong đóng vụn vữa kia. Ngân Chi đặt gã đàn ông ấy xuống mặt đất, máu lại lan ra thành vũng, nhịp tim của gã lại đang dần chậm đi, chậm đi.

     "Phải tạm biệt à.... ??" Nó tự hỏi mình khi nhìn gã, rồi lại rũ mi mắt để tránh phải chứng kiến sự thật.

  Nó ghét cứu người là vì cái cảnh này đây, đã mất công nhưng cuối cùng chẳng nhận được gì, lại còn có cái cảm giác như mình đã giết chết họ nữa chứ! Thật đáng ghét!!

     "Đừng sợ, có tôi ở cạnh ông ấy ngay bây giờ rồi." 

  Một giọng nói xa lạ cất lên khiến nó phải nhìn tới, một thiên thần? Không, là một ác quỷ? Cũng không phải, kẻ đã cất giọng là một nữ tử tóc màu trắng nhưng không hẳn là vậy, đôi mắt dị sắc vô cùng đặc biệt làm nó phải chú tâm.

  Nhưng! 

  Nhưng quan trọng là cô ta đang hồi sinh gã đàn ông kia!!

  Ngân Chi há hốc mồm nhìn, lại không hiểu vì sao mình ngất đi ngay sau đó, nó thoang thoáng nghe được giọng nói của kẻ bí ẩn.... về một điều gì đó kìa quặc nhưng cũng quen thuộc lắm.

     "Mình lạc rồi..... sang tận New York Avengers."


#####

13/7/2022

END CHAPTER 

END CHAPTER 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
《Marvel》Cầm phóng lợn làm Anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ