"[Muốn ăn phóng lợn à anh giai?]"
Ngân Chi vừa phun ra câu Tiếng Việt liền đảo thế bằng một phương pháp mà hồi trước ba nó đã dạy, dù nó không chắc lắm là người bình thường biết được kĩ thuật này.
Dù sao thì, tình hình bây giờ là nó đã cướp súng rồi chỉa nòng súng vào gã sĩ quan:
"Chú muốn chơi tiếp không?"
Gã giơ tay lên cao biểu thị mình chịu thua, nó khịt mũi, ha, giỏi thì chơi tiếp đi, chơi chết luôn cho thiên hạ trầm trồ. Ngân Chi vẫn giữ vẻ mặt lạnh và cầm súng đến gần hai sĩ quan còn lại, họ đã đỡ người đàn ông da màu kia đứng dậy một lúc. Nó cười hiền:
"Chú không sao chứ?"
"À... ừm." Anh ta đáp lời trong khi cố lấy lại nhịp thở của mình.
Nó hài lòng cười, ném súng cho vị sĩ quan tóc đen đã khuyên gã kia nên dừng lại khi người đàn ông da màu đã không còn sức kháng cự, xem như là người có nhân tính nhất trong bốn tên này.
Thiếu nữ con lai thở phào, không sao là tốt rồi.
"Đấy, xử lý nhẹ nhàng thế có phải ổn không? Chứ đợi chết người rồi thì mấy chú lại toang nặng."
Nụ cười tươi không hợp hoàn cảnh của nó khiến người ta sôi máu não, cứ mở mồm câu nào là muốn tán câu đó thì cần phải có tài năng gì? Đơn giản thôi, làm nghiệp chướng biết đi là được, như nó đây này.
"Mà sao tự nhiên chú bị bắt vậy?"
"Tôi không biết, tôi xin lỗi... Tôi thực sự không có dùng chất kích thích...." Anh ta trả lời nó với một cách khó khăn, gương mặt anh ta giàn dụa nước mắt.
Nó nhìn cái gã đàn ông cao lớn, vai u thịt bắt tưởng chừng như vô cùng mạnh mẽ và dữ dằn nhưng lại mềm mỏng đến không ngờ. Ngân Chi đánh lừ mắt rời đi:
"Ít nhất thì chú vẫn còn sống."
Nó không có lòng tốt đến mức có thể quan tâm những chuyện sau đó, ít nhất là hiện tại nó biết người trước mặt mình vẫn còn sống, có vẻ khỏe mạnh dù tinh thần gặp chút vấn đề nhỏ....
"Mấy chú mù hay gì mà không thấy anh ta mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế bạo lực và cảnh sát vậy?" Nó quay sang sĩ quan tóc nâu mà hỏi với ánh mắt cá chết: "Đừng hành động cưỡng ép anh ta, không thì anh ta chết thật đấy."
Những chuyện sau đó có chút dài dòng, lan man và phiền phức, may mắn một chút là Ngân Chi chỉ lọt vào danh sách đen của một vài sĩ quan (sau khi lên đồn ăn bánh uồng trà một buổi chiều) mà thôi, phần còn lại hầu hết đều chẳng quá ảnh hưởng tới cuộc sống của nó.
Peter lại càng hâm mộ nó như một người hùng và kết quả là cứ mở mồm nói chữ người hùng nào thì cậu bị nó đấm tới ói chữ đó, dần dà cậu cũng không dám gọi nó bằng từ đấy nữa, dù đôi khi cậu vẫn khoe với nó về những người hùng New York, mà chủ yếu là những lần Iron Man bay trên bầu trời New York.
Ngân Chi ngó chút đỉnh rồi cũng tiếp tục công cuộc đọc sách của mình, chính xác là quyển Sherlock Holmes nổi tiếng của cụ Arthur Conan Doyle, Peter dường như cũng có hứng thú với những kì án mà Sherlock đã phá giải.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Marvel》Cầm phóng lợn làm Anh hùng
Fanfiction《Marvel》Cầm phóng lợn làm Anh hùng Trích đoạn: "Giề? Anh hùng? Miển đê!" . "Chờ xem bà cầm phóng lợn giết Thanos!" . "Hả? Mấy người nói gì cơ?" Thể loại: Vô couple (chính), 1x1, hero, anti-hero, đồng nhân xuyên không, chuyển sinh,.... Lưu ý: tru...