Chapter 01: Bà già mày cuộc đời nhé!

1.1K 183 44
                                    

Truyện mang yếu tố tấu hài và tạo nghiệp là chính, có mang mùi của chú Tuân Tám ngón, Tuân Đất cảng =)))

Lời thoại "[thế này]" là tiếng Việt còn "thế này" là tiếng Anh nhé các bạn.

#####

  Ngân Chi đứng trước căn hộ mới ở thế giới mà mình phải sống thì không khỏi dâng lên cảm giác muốn chưởi thề, ăn một viên kẹo đồng vào giữa trán rồi nằm lăn quay trên sàn, sau đó còn tri kỉ thấy chính xác của mình được đem đi mai táng.

  Ồ nói xem Ngân Chi lúc ấy nghĩ gì.

  Nó méo có nghĩ cái gì hết, chỉ phun tạm một bài diễn văn dài ngoằn để rủa bọn mà tạo hóa đã hẹp hòi với não bộ của chúng mà thôi, Ngân Chi chính mắt nhìn thấy gia đình hai nhà nội ngoại xác hàng đi trả thù cho mình mà hả hê cười, họn còn thừa nhận việc dù nó là nghiệp chướng nhưng vẫn là con của họ.

  Ừ thì nó cũng không cảm động lắm đâu, chỉ hơi hơi thôi.

  Còn hiện tại là sau khi nó biết được nơi mình từng sống là một quyển tiểu thuyết lấy bối cảnh rất thực tế của Việt Nam và Anh Quốc, còn nó là một nhân vật ảo tưởng của một tác giả cũng coi là tạm được. Nhưng thế giới của nó lại bị một nữ chính khác làm xáo trộn, hậu quả kéo theo không ít người chết, trong đó Ngân Chi chỉ là một phần nhỏ xíu. Nói cách khác là có "đồng nhân truyện" xâm nhập vào thế giới gốc.

  Ok, tới đây là thấy không vui rồi đó.

  May mắn là tình tiết không quá ảo ma canada và nó thì được chuyển sinh tới thế giới giả tưởng khác để sống hết quỹ sinh mạng của mình. Ngân Chi ậm ờ một chút, lại muốn phun mấy câu chưởi thề bằng tiếng Việt nghe cho thật cá tính.

  Nhưng tạm thời bỏ qua một bên, vì nó có thứ khác để làm rồi.

  Từng nghe tới siêu năng lực chưa? 

  Rồi đúng không? Vậy thì chúc mừng, Ngân Chi cũng sở hữu một loại siêu năng lực.

  Có lẽ bạn thấy điều đó thật tuyệt vời nhưng với nó thì không đâu.

  Sức mạnh lớn thì phiền phức nhiều.

  Mà nó thì không thích thú gì dây vào rắc rối không đáng có, ví như làm anh hùng cứu người chẳng hạn, cứ hễ nhào ra đường cứu ai đó khỏi bất lương, khỏi ta nạn đều được gọi là anh hùng.

  Nó không thích thế.

  Nó là giang hồ, là bất lương, là mafia, là tội phạm hay bất kể thứ gì đó tương tự, nó không phải là anh hùng.

  Nên có năng lực siêu nhiên cũng chả đả động gì tới nó.

  Ấy là cho tới khi nó biết cách sử dụng thứ sức mạnh mới này một cách được coi là ổn.

  Tua nhanh một chút đến ba tuần sau khi Ngân Chi chuyển sinh, và nó, một lần nữa, phải đi học lại.

  Ôi, giữa cái hãm l*n và khốn nạn chẳng có ranh giới gì cả, vì hai cái từ ấy nó như nhau!

  Có hiểu không?

  Với một đứa ghét trường học như người yêu cũ não tàn vậy mà giờ bắt nó đi học lại đó hả? Ủa chứ mình chuyển sinh sao không chuyển tới đúng tuổi đi, mắc gì mình chuyển sinh mà giảm tuổi xuống vậy? Ít nhất thì tuổi 17 nó cũng còn một năm, chứ 11 tuổi thì còn tới bảy năm.

《Marvel》Cầm phóng lợn làm Anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ