chương 1

973 51 5
                                    


Mấy đêm dạo gần đây Rindou có cảm giác bản thân bị hụt chân khi đang ngủ hơi nhiều. 

Lần đầu bị hụt chân là lúc nửa đêm trời hè nóng nực, Rindou lúc ấy đã bật người tỉnh dậy mồ hôi tuông ra như vừa gặp ác mộng xong. Làm Ran đang nằm kế bên cũng phải lờ mờ tỉnh dậy, hắn nghiêng người quay sang ngước nhìn cậu nói với giọng lười biếng:

"Rindou làm sao đấy?"

Nghe thấy tiếng của Ran cậu biết mình lỡ làm hắn thức giấc, nhưng mãi đến một lúc lâu sau thì Rindou mới phản ứng lại lời của hắn mà đáp:

"Không. Không có gì! Ngủ tiếp thôi nii-chan." 

"Ồ~" 

Ran nghe đứa em mình nói thế liền ồ lên một cách lười biếng rồi nằm về lại, đợi Rindou nằm xuống lại hắn nhanh chóng kéo cậu qua ôm vào lòng vỗ lưng vài cái như đang dỗ trẻ đi ngủ. Cậu lầm bầm khó chịu mấy tiếng nhỏ trong cổ họng vì bị hắn xem như là trẻ con, Ran chẳng nói gì chỉ cười cười tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng cậu em mình đến khi cậu hoàn toàn ngủ lại một lần nữa.

Trên thực tế thì cả hai người đã trưởng thành rồi là tội phạm khiến cả Nhật Bản sợ hãi, cả hai hoàn toàn có thể tách ra ngủ riêng nhưng cả hai vẫn luôn giữ lấy thói quen khó bỏ từ hồi còn trẻ chính là ngủ cùng nhau. Mặc kệ cho tên đầu hồng nào đó mắng hai người là trẻ con, thì họ vẫn nhất quyết ngủ cùng nhau… trước giờ vẫn luôn là thế, không một ai có thể tách hai hắn em ra khỏi nhau được.

Tình trạng này cứ thế liên tục diễn ra đêm nào Rindou cũng có cảm giác bị hụt chân, nhiều đến mức khi bị lại một lần nữa cậu làm như chẳng có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục ngủ. Ran cũng dần quen khi thấy em mình bị hụt chân liên tục như thế khi đang ngủ, và mỗi lần thấy Rindou giật nhẹ người như thế hắn lại theo thói quen kéo cậu vào lòng mà vỗ về.

Và đêm nay vẫn thế. Rindou vẫn bị hụt chân, hai mày cậu chàng vốn đã chau lại nay còn chặt hơn dường như rất khó chịu vì điều này. Đúng chính xác là vậy, vì chẳng ai có thể ưa nổi cảm giác đó khi đang ngủ cả. Ran nằm bên chắn ngủ không sâu lắm cảm nhận được, không nhanh không chậm vươn tay ra kéo Rindou vào lòng mà không hề nhận ra điều gì khác lạ từ nó. Có thể vì hắn biết đó vẫn là em mình, hoặc cũng có thể vì cơn buồn ngủ nên chẳng hề nhận ra điều khác lạ. Mà dường như nó nghiêng về vế đầu nhiều hơn là vế sau.

Chuông báo thức từ điện thoại để ở tủ đầu giường vang lên, Ran theo bản năng lật người qua vươn tay mò lên tủ trúng ngay chỗ để điện thoại, ngón tay lướt nhẹ thao tác vài cái trên màn hình hắn đã thành công tắt tiếng chuông đi. Bàn tay Ran vẫn chưa chịu di chuyển sang chỗ khác mà vẫn đặt ngay tủ, vài giây sau đó Ran nghiêng đầu tay hắn chậm rì rì cầm điện thoại lên xem giờ. Nhận thấy thời gian vẫn còn nhiều, từ giờ đến lúc họp vẫn còn lâu chán. Đánh một cái ngáp thật dài rồi quay sang nhìn đứa em đang ngủ, mắt nhắm mắt mở chung quy vẫn chưa tỉnh ngủ lắm.

"Ồhhh… mái tóc vàng này trông quen ghê!? Không lẽ Rindou giấu mình đi nhuộm lại kiểu hồi đó à?" Ran cảm thán một câu.

Hiển nhiên là vẫn chưa nhận ra được điểm khác lạ, cho đến khi Ran nhìn xuống tổng thể. Đột nhiên từ mắt nhắm mắt mở Ran chuyển sang nhíu mày nheo mắt cố gắng nhìn, hết nhíu rồi lại mở mắt to ra rồi đưa tay lên dụi mắt nhìn như thể người trước mặt hắn không phải là em mình vậy. Hắn bật người ngồi dậy mặc cho cái chăn đang phủ trên người rớt xuống, để lộ ra nửa thân trên không mặc gì với hình xăm nửa người bên trái. Giờ Ran chính thức rơi vào hoang mang trước bộ dạng của em trai mình, hoang mang đến mức không thể thốt ra được lời nào. Trước mặt hắn là Rindou đang ở độ tuổi mười ba hoặc mười bốn, hắn nhớ không lầm thì lúc đó hắn và em hắn đánh bại và lên nắm trùm Roppongi mà không cần sự trợ giúp từ phía người ngoài. Chiều cao còn hơi khiêm tốn so với Rindou Thiên Trúc, và so với Rindou của hiện tại (giờ đã biến đi đâu mất tăm) thì Rindou trước mặt này vẫn còn nhỏ lắm. Nói thanh lịch thì là thế, nhưng nói thô ra là lùn đấy.

[TR/Fanfic] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ