phiên ngoại

172 28 1
                                    

Ăn xong Sanzu và Rindou chủ động thu dọn bát đũa, còn Ran thì đi làm ướt khăn để lau bàn. Đoạn cậu đặt bát đũa vào bồn rửa, thì đột nhiên sau lưng cậu vang lên tiếng vỡ của sứ. Rindou vội buông tay, quay mặt ra sau nhìn, đằng sau cậu chẳng có ai cả. Vì Sanzu biến mất bát đũa không ai giữ, cứ thế rơi xuống đất vỡ tan, Ran vốn đang lau bàn ở đó cũng chẳng thấy đâu.

Rindou hoang mang đi tới chỗ bát rơi, cúi đầu nhìn chăm chăm đống bát đũa trên sàn, trong đáy mắt màu tím mờ mịt không biết đang nghĩ gì. Cậu tiếp tục quay sang nhìn chỗ Ran vừa đứng ban nãy, đôi chân vô thức bước tới, bàn tay cậu đặt lên mặt bàn. Lạnh lẽo, không có một chút hơi ấm của người, nó là thứ cậu cảm nhận được. Nghĩ đến gì đó. Nghĩ đến gì đó, dường như cậu không tin, vội vàng chạy ra phòng khách, bỏ mặc đống đổ vỡ và bát đũa đằng sau lưng.

"Ran ơi!"

"Anh hai ơi!? Anh ơi? Anh đi đâu rồi?"

"Sanzu-kun!!"

Rindou kêu lên chạy quanh căn cứ, cố gắng tìm kiếm hình bóng của anh trai. Chạy quanh một hồi cũng thấm mệt, cậu đi ra lại phòng khách ngồi xuống ghế sofa bó gối lại, gục đầu xuống giữa hai đầu gối cơ thể hơi rung lên. Trong khi cậu ngồi trong phòng khách như thế, Ran với Sanzu đang trốn trong góc kín đáo nào đó nhìn ra. Thấy em trai nhỏ ngồi trên ghế sofa hai vai run lên như thể đang khóc, đau lòng, hắn lập tức dẹp ngay ý định hù em trai nhỏ mà chạy ra ngoài đó.

Sanzu kẻ bị Ran kéo theo trò đùa vô vị của hắn, chỉ có thể đứng đó chậc lưỡi. Vì hắn kéo gã đi đột ngột không kịp phòng bị, làm gã lỡ tay làm rơi mất đống bát đũa đó, tí Kakuchou về mà thấy lại không mắng gã một trận mới lạ. Càng ngày gã càng gai mắt tên Ran, rủ gã làm lắm trò xong chính mình tự hủy đi trò đó, bỏ gã lại một mình đứng đây. Mà chính gã lười đi ra ngoài đó, chỉ đứng nơi góc kín đáo cho hai tay vào túi quần, nhìn tên đầu tím nào đó bật chế độ brocon lên.

Bên này Ran chạy ra, hai tay dang ra ôm lấy em trai nhỏ, hắn nhấc lên một cái đặt cả người Rindou ngồi trong lòng mình, hết xoa rồi lại thủ thỉ bên tai cậu bé mà ra sức dỗ dành. Nghiêng đầu nhìn thì mới thấy em trai nhỏ của hắn đang khóc thật, vội vỗ lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu hắn thì thầm nói:

"Rindou ngoan nè, không khóc. Anh trai ở đây rồi~"

"Ngoan ngoan, anh thương nha. Mới nãy anh chỉ giỡn với Rindou thôi~"

"Rinrin nín khóc nè, ngoan anh thương nha~" Vừa nói Ran vừa xoa mái đầu vàng của cậu em trai, để đầu cậu tựa vào khuôn ngực mình.

"Hức… hai xấu lắm…" Rindou lúc này vẫn còn khóc, sụt sịt cái mũi khàn khàn giọng nói.

"Ừm ừm anh xấu. Nín khóc đi, rồi anh mua pudding cho ăn ha?"

"Ưm… ha...i hộp." 

"... Được được, sẽ mua cho Rinrin hai hộp pudding. Giờ thì nín khóc đi nha."

Nói xong Ran ôm chặt em trai nhỏ trong lòng, bàn tay không ngừng xoa mái tóc của Rindou. Trong lòng hắn sướng rơn, vì độ dễ thương của em trai nhỏ.

Sanzu nhìn hai người nào đó ôm nhau dính như sam, gã không thèm nhìn nữa quay đầu đi vào bếp, đi vào bếp mới thấy bãi chiến trường do tên Ran chết tiệt bày ra. Gã chửi thầm một câu "Mẹ nó" xong quay đi tìm bao tay, bắt đầu dọn đống bát vỡ bỏ vào bọc đặt một bên để tí đem vứt, rồi gã sẵn đó quay qua rửa sạch đống bát đũa trong bồn luôn.

.

.

.

Ran sau khi tắm xong, mặc kệ Rindou Phạm thiên đang ngâm bồn mà ra trước. Phía cậu khi thấy anh trai nhỏ đi ra rồi, cậu ngâm mình thêm vài phút nữa rồi mới đứng lên xả bồn, thay đồ bước ra theo sau. Đi ra cậu ngước mắt nhìn về phía tủ đồ, không thấy anh trai nhỏ đâu. Cứ tưởng là đã xuống lầu, cậu cũng nhanh chóng đi xuống tìm nhưng cũng không thấy đâu, tìm quanh nhà của chẳng thấy đâu.

Và rồi một tiếng trôi qua… 

Khi Rindou bắt đầu hoảng lên vì không tìm thấy anh trai nhỏ đâu, không biết phải làm sao cậu bắt đầu thấy bực mình. Đột nhiên sau lưng bị ai đó bám leo lên, sức nặng quen thuộc khiến sự tức giận của cậu xẹp xuống, biến mất vô tung vô ảnh. Cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, kéo một cái, sau hàng loạt động tác nhanh chóng Rindou đã thành công kéo Ran ra trước nằm gọn trong lòng mình. Hơi cúi người xuống, cậu dụi dụi vài cái vào tóc anh trai nhỏ, giọng hơi run hỏi:

"Ran, anh đi đâu nãy giờ vậy?"

"Chà… anh chẳng đi đâu cả. Chỉ ở trong nhà, và trốn Rindou ở một góc nào đó thôi. Rinrin biết mà, anh trước giờ vẫn rất giỏi ở khoảng trốn tìm." Ran ngước lên nhìn Rindou, vừa cười vừa nói.

"Chà… đúng vậy nhỉ? Cũng lâu quá rồi, nên em cũng quên mất điều này." Rindou đi tới ghế sofa ngồi xuống, chung quy vẫn không chịu buông Ran ra.

Rindou ấy thế lại quên mất, hồi nhỏ Ran là trùm sò của trò trốn tìm. Anh trai nhỏ mà trốn thì có thần linh mới tìm ra được, chứ chẳng ai có thể tìm ra được. Đến tận lúc này thì trái tim treo trên mây của cậu, cuối cùng cũng về lại cơ thể.

Mà Ran ngồi trong lòng Rindou, như nhớ tới gì đó. Ngón tay quấn quấn lọn tóc trước ngực, hắn ngước đầu lên nhìn cậu nói:

"Nè nè Rinrin, hay đêm nay chúng ta đừng đi đến Roppongi nữa, mà đi lễ hội nơi đền thờ gần chỗ tụi mình đi!"

"Ồ…" Rindou nheo mày, cố gắng nhớ cái đền thờ nó nằm hướng nào.

Ran thấy em trai nheo mày như thế tưởng không thích, hắn hỏi, "Rinrin không thích đi lễ hội hả?"

"Không, chẳng qua là lâu quá rồi. Em chẳng nhớ đường đi tới đền thờ chỗ nào nữa thôi." Rindou vội phản bác lại với Ran.

"Vậy để tối nay anh dẫn em đi ha!?"

"Được thôi, vậy tối nay trăm sự nhờ anh nhé Ran." 

Rindou mỉm cười nhìn anh trai nhỏ, Ran cũng mỉm cười nhìn lại cậu. Vốn đây sẽ là khung cảnh yên bình, nếu như bụng hai người không sôi lên. Cả hai ngơ ngơ ngốc ngốc nhìn nhau, rồi phụt cười phá lên vì tiếng bụng sôi lên của cả hai.

Chà nếu như muốn đi lễ hội mùa hè thì phải đợi đến tối, mà muốn đến tối nhanh thì hai người bọn họ phải ăn sáng cái đã. Thế là Rindou thả anh trai nhỏ ra đặt ngồi trên ghế sofa, còn bản bản thân thì nhận mệnh đi nấu đồ ăn sáng. Còn Ran thì nhàn rỗi, cầm chiếc điều khiển lên bật kênh dự báo thời tiết lên xem để giết thời gian.

Gần nửa tiếng sau, đồ ăn cũng đã xong mùi thơm bay ra ngoài phòng khách, Ran ngay lập tức tắt tivi đi, chạy vào trong bếp để được thưởng thức món ăn của Rindou.

[TR/Fanfic] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ