chương 3

255 37 8
                                    

"Hmm… mình nghĩ mình không nên kể ra mấy chuyện ở tương lai trong vài năm tới?" 

Rindou đang giặt đống quần áo và cân nhắc về việc có nên kể ra vài chuyện không, nhưng rồi quyết định không nói ra vì để cho tương lai hai người bọn họ trong quá khứ tận hưởng đi. Và Rindou Phạm Thiên đã có suy nghĩ giống như Ran Phạm Thiên vậy, hai người không nói ra chuyện kia chỉ đơn giản là nói ra vài đặc điểm để nhận dạng bọn họ là anh em.

Tối hôm đó Rindou lôi ra từ đống đồ đã giặt và phơi khô, một chiếc áo cổ lọ màu xám cùng với cái quần đen dài mặc vào. Ran thì vẫn như thế, vẫn bận lên bộ đồ quen thuộc áo thun trắng và quần dài, anh trai nhỏ vẫn theo thói quen kêu cậu thắt bím tóc cho mình. Cậu đáp vâng một tiếng rồi quay người đi lấy lược, để cho anh trai nhỏ của mình ngồi trên ghế sofa với mái tóc vàng xoã ra. Khoảng một phút sau đó Rindou quay lại với chiếc lược trên tay cùng với hai sợi chun buộc tóc, cậu bước tới trước mặt anh trai nhỏ cẩn thận nâng tóc lên cố gắng chải nhẹ gỡ rối từng chút một như sợ làm đau hắn. Vài phút trôi qua, cuối cùng cậu cũng thắt xong hai bím tóc để trước ngực cho Ran.

Sau đó hai người phải mất một khoảng thời gian kha khá, khi di chuyển bằng tàu điện ngầm đến ga Roppongi và để đến nơi hai anh em đang cai trị.

Phải nói rằng khi đến Roppongi vào hơn mười năm năm trước, thì Rindou mới thấy rằng nó đã thay đổi đến mức nào. Trước mặt cậu là quang cảnh tuy có phát triển, nhưng vẫn chưa được như năm 2018. Mọi thứ đều cần thời gian để phát triển lên một tầm cao mới, và Roppongi bây giờ trong tương lai sẽ vẫn còn phát triển nhiều hơn nữa.

Mắt thấy Ran đi xa mình một khoảng rồi, Rindou vội nhấc chân đi theo sau anh trai nhỏ của mình như mọi khi. Nhưng điểm khác so với mọi khi chính là hiện tại chân cậu dài hơn chân của anh trai nhỏ rất nhiều, nên chỉ cần bước vài bước là có thể đuổi kịp Ran và bỏ lại anh trai nhỏ sau lưng mình. Điều đó làm cậu vừa đi được vài bước lại phải dừng lại đợi hắn, đến khi anh trai nhỏ đi trước mình một đoạn rồi mới đuổi theo sau.

Và Ran không ưa kiểu này chút nào, nhìn em trai của mình đang đứng đằng trước đợi hắn làm hắn gai muốn ứa cả máu. Bắt đầu lấy đà chạy đến nhảy lên cái phốc thẳng thừng đạp thẳng vào đầu Rindou, khiến cho cậu chàng không hiểu cái gì sất liền mất trớn mà ngã nhào về phía trước.

Dù thương em trai là thật đấy, nhưng em trai này khác em trai nhỏ nên hắn phải đánh thôi.

Và vài phút sau đó bọn bất lương ở Roppongi được một phen hốt hoảng, khi thấy Ran không còn đi chung với em trai của mình nữa, mà thay vào đó là một người đàn ông tóc tím có lẽ cao hơn hắn cái đầu hơn và khuôn mặt nghiêm khắc hao hao trông như Rindou em trai hắn nhưng là phiên bản trưởng thành. Điều quan trọng chính là Haitani Ran, ấy thế mà lại để cho tên đó bế một cách thản nhiên không chút kháng cự (chính xác hơn là Ran đã bắt em trai mình bế đi vì do hắn lười đi, lại biện hộ rằng mình đau chân do chạy và đá cậu).

.

.

.

Rindou mười ba tuổi sau khi được anh trai dắt đến phòng họp, đứng trước mọi người Ran thông báo cho mọi người biết về việc em trai hắn bị ảnh hưởng bởi dòng chảy thời gian. Và không ngoài dự đoán của cậu, mọi người chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả. Tất cả đều điềm tĩnh như thể nó đã từng xảy ra, người tên Mikey kia hình như là boss của anh em bọn họ, đã gật đầu nói về việc anh em bọn họ có thể không làm nhiệm vụ đến khi cậu hết bị ảnh hưởng bởi dòng chảy thời gian. Mọi người đều gật gù đồng tình với ý kiến của Mikey, nhưng người tóc hồng mà anh trai kêu là Sanzu đang đứng bên cạnh người ấy lại cau mày bộ dáng như đang bất mãn vậy. Dù có bất mãn đến đâu nhưng miễn đó là lệnh của vua, thì gã sẽ không bao giờ làm trái hay dám phản bác lại dù chỉ một câu.

[TR/Fanfic] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ