chương 6 - end

206 27 8
                                    

"Nè Rindou~ giờ em nấu mì lạnh ăn đi~~"

"Hả?"

Rindou cùng anh trai đang ngồi ngoài phòng khách, cậu ngồi trong lòng anh trai chăm chú xem chương trình trên tivi. Đột nhiên Ran tựa cằm lên đầu cậu, bắt đầu mè nheo nói muốn ăn mì lạnh. Còn Rindou sau khi nghe xong, cậu hả lên một tiếng hai mắt vẫn tập trung vào tivi, giọng điệu không quan tâm lắm đối với yêu cầu ngang ngược của anh trai mà hỏi lại:

"Ăn mì lạnh vào cái thời tiết lạnh lẽo này hả? Ran, anh có bị điên không?"

"Ơ kìa Rindou? Anh bị tổn thương á~ anh nào có điên." Ran giả vờ tổn thương nói.

Đoạn nói đến đây, Ran hai tay ôm lấy eo cậu nghiêng mặt, dụi má vào mái tóc vàng của Rindou rồi tiếp tục nói, "Chỉ là anh cảm thấy mùa đông ăn mì lạnh rất hợp, với cả anh cùng đang thèm mì lạnh nữa~"

Rindou: "..." Vậy trọng điểm của anh là ở vế sau chứ gì?

Từ cái đêm Ran bảo cậu nấu ăn cho cả ba người, là Rindou đã có cảm giác không lành. Như thể biết rằng, sau này vẫn còn như vậy thêm nhiều lần nữa. Nhưng cậu vẫn cố gắng bỏ qua cảm giác đó, và bây giờ thì hay rồi. Cứ cách vài ngày, Ran lại ngứa miệng mè nheo với cậu đòi ăn món này món nọ. Rindou ban đầu bảo hắn tự đi mà mua về ăn, nhưng hắn lại bảo với cậu ăn ngoài không ngon, muốn được ăn món do cậu nấu cơ.

Và với bản tính của Rindou, cậu khó lòng chống cự lại với ánh mắt cún con của Ran quá mười phút. Sau một hồi kì kèo qua lại, hiển nhiên là cậu giơ cờ trắng đầu hàng, nhận mệnh đi vào bếp nấu ăn cho anh trai. 

Căn bản là bếp của Phạm Thiên không thiếu thứ gì, nên hai anh em khỏi cần vác nhau đi siêu thị với cái trời đông lạnh lẽo này. Mà nói đi cũng phải nói lại, hai người phải cảm ơn Kakuchou rất nhiều, vì đã trữ đồ ăn đầy tủ lạnh của căn cứ. Mà khi bắt tay vào làm, Rindou mới nhận thấy là không có chai nước xốt Tsuyu để làm mì lạnh. Giờ cậu đang canh nồi nước để nấu mì, không thể bỏ đi được. Nghĩ đến Ran cậu nhanh chóng biết bản thân phải làm gì, vì thế cậu gọi với ra phòng khách quyết định nhờ anh trai đi mua.

"Hai ơi, đi mua chai nước xốt để làm mì lạnh đi hai. Chứ trong bếp không có hay là hết rồi hay sao ấy ạ!"

Ran đang ngồi ngoài phòng khách, ngồi chơi xơi nước để chuẩn bị được ăn mì lạnh, nghe thấy tiếng em trai nhỏ gọi với ra từ trong bếp nhờ vả hắn. Nghe thế hắn hơi quay đầu đáp lại với Rindou:

"Được thôi~"

Nói xong Ran không đi liền, mà còn vắt chân ngồi đó một lát. Lúc hắn đứng dậy toang đi, thì có cái đầu hồng xuất hiện nơi khoé mắt. Bỗng nhiên hắn thấy lười đột xuất, quay nhanh mồm nhanh miệng nhờ vả Sanzu:

"Nè nè~ Sanzu."

"..." Sanzu vì muốn tránh phiền phức, đã giả lơ quay người chuẩn bị đi ra chỗ khác.

Ran mắt thấy đối tượng mình tính nhờ vả sắp quay đi nơi khác, hắn nhanh chóng đứng phắt dậy, nhanh chân chạy tới chỗ Sanzu giữ vai gã lại nói:

"Nè~ Sanzu, sao mày nỡ lòng nào làm lơ tao?"

"Tao đéo có!" Sanzu-với ý định tránh đi phiền phức nhưng không thành, nên đâm ra cáu gắt-Haruchiyo.

[TR/Fanfic] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ