chương 5

189 32 1
                                    

Rindou Phạm Thiên cảm thấy bản thân mình đã đủ đau khổ rồi, cả đời gần ba mươi năm chưa chăm ai bao giờ. Bây giờ cậu phải nai lưng ra chăm anh trai nhỏ của mình, cung phụng chiều chuộng anh trai nhỏ hết mức có thể.

Hồi đó Rindou nhớ hai người có chia việc ra làm, còn bây giờ cậu bao thầu việc nhà không khác gì nội trợ là bao. Lúc đầu cậu lý luận với Ran, thì hắn lý luận lại với cậu là cậu lớn rồi sức lực hơn hắn, nên mấy việc này vặt vãnh ấy mà.

Cho nên suy ra, ý của Ran chính là bảo Rindou làm hết đi, vì hắn còn nhỏ sức yếu hơn cậu nhiều nên cậu làm hết đi.

Được thôi… nể tình là anh em với nhau, cộng thêm việc thương anh trai nữa nên cậu chấp nhận.

Và bây giờ, Rindou đang ngồi trong phòng tắm giặt đồ cho cả hai, còn Ran thì thoải mái nằm vắt vẻo ngoài ghế sofa, vừa ăn bim bim vừa xem tạp chí.

Khi Rindou giặt với phơi xong đống đồ thì cũng đến giờ ăn trưa, cậu hơi duỗi lưng một cái liền nhận được mấy tiếng rột rột của cột sống kêu vang. Nó như muốn nói với cậu, nó muốn đình chỉ ngay bây giờ và ngay lập tức. Nhưng Rindou chỉ có thể làm lơ nó, một tay xoa lưng vác tấm thân vào phòng bếp mở tủ lạnh ra xem. Cậu hi vọng rằng tủ lạnh sẽ còn dư chút đồ ăn, nhưng đời không như là mơ, trong tủ lạnh chẳng còn gì ngoài hai trái cà chua; một trái dưa chuột; cây hành lá và mấy chai nước khoáng cả. Ngồi chồm hổm trước tủ lạnh, cậu thở là thườn thượt rồi lẩm bẩm nói:

"Chà… kiểu này lại phải đi siêu thị rồi." 

Nói xong Rindou gục đầu xuống khi nghĩ đến viễn cảnh, bản thân phải đi ra ngoài mua đồ dưới thời tiết gần bốn mươi độ như này. Khi cậu gục đầu xuống, có mấy sợi tóc tím con rơi ra loà xoà xuống cần cổ. Vì để cho cả hai không bị chết đói Rindou đành phải lên dây cót, lấy lại tinh thần rồi đứng dậy đi ra phòng khách.

"Ran, đi siêu thị với em đi. Tủ lạnh hết đồ ăn mất rồi."

"Được thôi, đợi anh một chút!"

Ran đang nằm vắt vẻo trên ghế đầy chán chường, nghe thấy giọng em trai bảo đi siêu thị hắn ngay lập tức đáp lại liền mà không cần suy nghĩ. Mà Rindou thấy thái độ của anh trai nhỏ hớn hở như thế, cũng biết là hắn đang chán, cậu thầm cảm ơn bản thân vì đã quyết định kêu Ran đi cùng. Mắt thấy anh trai nhỏ chạy đi lên lầu để thay đồ, cậu cũng đi vào phòng tắm tháo chun buộc tóc sau đầu ra rồi chải gọn lại tóc. Dù thời tiết có nắng cháy da, thì Rindou nhất quyết không mặc thêm lớp áo nào nữa. Vì hiện tại cậu đã mặc áo dài tay để che đi hình xăm rồi, sẽ không cần thêm lớp áo nào nữa đâu nhưng để an toàn cho da cậu phải bôi một lớp kem chống nắng. Nhớ đến làn da năm mười ba tuổi, cậu âm thầm thở dài vì đã không chịu bôi kem chống nắng.

Lúc Ran đi xuống lầu lại, bộ đồ mát mẻ ở nhà được thay bằng quần dài và áo thun tay dài. Mái tóc của hắn thì vẫn xoã tung chưa được thắt bím, cũng may Rindou khi đi ra khỏi phòng tắm có cầm theo cây lược chải đầu và dây chun. Như một thói quen, hắn ngồi xuống ghế sofa để cho cậu làm tóc cho mình. Sau khi đã thắt tóc xong xuôi hết rồi, thì hai người cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi nhà đi đến siêu thị.

[TR/Fanfic] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ