chương 4

213 33 2
                                    

Ba thân ảnh mặc thường phục vừa bước ra khỏi xe sau khi kết thúc một ngày dạo chơi bên ngoài về, hay chính xác hơn là Ran dẫn em trai nhỏ đi tìm thú vui cho đỡ chán, cụ thể là đi kiếm chuyện đấm nhau còn việc Sanzu đi theo là để phòng hờ bất trắc. Mà Rindou bị ảnh hưởng bởi dòng chảy thời gian, tính đến hiện tại cũng được gần hai tuần rồi chứ ít ỏi gì. Đi từ sáng đến gần tối cả ba mới về đến căn cứ của tổ chức, vừa bước vào Sanzu cảm thấy có gì đó là lạ khi không thấy bóng dáng ai cả. Gã nghi hoặc bước vào không quên nâng cao cảnh giác nhìn xung quanh, dù cho cả ngày gã đi theo sau hầu anh em nhà Haitani đủ mệt rồi.

Về phần Ran đương nhiên hắn cũng nhận ra điểm khác lạ, nhưng lại làm như không có chuyện gì mà ung dung bình thản nắm tay Rindou dắt vào trong. Hắn liếc mắt nhìn cậu bé, gương mặt vẫn cau có như thường lệ nhưng Ran biết chắc là em trai nhỏ cũng nhận ra điều gì đó. Vì đơn giản bọn họ là anh em mà mọi giác quan đều nhạy bén y như nhau, dù cho có trường hợp em trai hắn có phần hơi hiếu thắng bỏ qua lời cảnh cáo của hắn, điển hình là trong trận chiến mười hai năm trước.

Thật lòng mà nói thì Ran rất muốn nhắc nhở em trai nhỏ về điều đó, nhưng hắn biết cái giá phải trả khi dám tự tiện sửa đổi hay xen vào quá khứ nó đắt cỡ nào, nên hắn sẽ cân nhắc về việc lách luật ra sao cho ổn.

Rindou có thể cảm nhận được bàn tay của Ran đang nắm chặt tay cậu, khi cùng cậu bước vào trong đương nhiên cậu biết lý do là gì. Ngoài mặt làm như chẳng để ý gì, nhưng đôi mắt tím của cậu đã âm thầm liếc nhìn xung quanh, nâng cao phòng bị lên hết mức.

Cả ba lại gần ghế sofa ngồi xuống như thường ngày, gần như hoàn toàn phớt lờ đi điểm lạ thường kia Ran lên tiếng: 

"Này Sanzu, mấy người kia đi đâu hết rồi?"

"Hôm nay hơi nhiều việc, nên Mikey cùng những người khác vẫn chưa về." Sanzu vắt một tay ra sau thành ghế, thoải mái dựa người nói.

"Ồ…" 

Cũng đúng thôi bình thường tổ chức vốn không nhiều việc đến vậy, nhưng từ khi Mikey cho anh em bọn họ tạm thời không làm việc và Sanzu lâu lâu lại còn đi cùng bọn họ. Nên lượng công việc cứ dồn qua hết những thành viên còn lại, thành ra từ không nhiều việc thành siêu nhiều việc có thể nói là deadline dí sát mông.

Về phần Rindou, cậu bé không nhúng tay vào mấy chuyện này vì đây là của tương lai, và cậu càng không được phép nhúng tay vào để tránh đảo lộn mọi thứ. Nên từ lúc ngồi xuống ghế sofa, cậu ngoan ngoãn lấy điện thoại của anh trai cho mình ra bắt đầu lướt gì đó, dáng vẻ hoàn toàn không quan tâm. Vốn định là thế nhưng Sanzu cầm điện thoại ra nhìn giờ trên đó, rồi liếc mắt lên nhìn hai người trước mặt mở miệng hỏi:

"Vừa vặn sắp đến giờ ăn tối. Tụi mày muốn gọi đồ ăn bên ngoài hay tự nấu?"

Ran đang ngửa đầu ra sau thư giản thì nghe Sanzu hỏi, liền ngóc dậy nhìn gã rồi đảo mắt liếc lên trần nhà suy nghĩ một hồi. Dường như hắn chẳng biết nên chọn cái nào, lại liếc sang em trai nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi chơi game xếp hình trên điện thoại hỏi:

"Nè Rindou sắp đến giờ ăn tối rồi, em muốn gọi đồ ăn bên ngoài hay là tự túc?"

Rindou nghe anh trai hỏi xong mắt cậu vẫn dán vào màn hình điện thoại, nhưng lại không tiếp tục chơi game trên điện thoại hình như là đang suy nghĩ. Sau vài giây cậu mới chậm chạp rời mắt khỏi màn hình, ngước lên nhìn Ran nói:

[TR/Fanfic] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ