Phần 21: Ăn em

3 0 0
                                    


Trời chạng vạng tối, bầu trời nổi lên một trận tuyết rơi dày đặc. Trong chốc lát, đất trời nhuộm một màu trắng xóa, tuyết dần thưa thớt.

Trong chùa, các quan viên đứng xoa tay dưới mái hiên, lo lắng bàn bạc về đợt tuyết lớn mà ông trời giáng xuống. Năm nay, mùa đông mới bắt đầu thì đã đón mấy trận tuyết dày đặc, thời tiết thay đổi thất thường khiến cho ai nấy đều lo âu.

Lại nói tiếp đến cuộc nổi loạn của dân chúng ở Từ Châu, quận trưởng Từ Châu mặc kệ mọi việc, giả câm giả điếc như con rùa 'rụt đầu', báo cáo đến Trường An. Bệ hạ lại đang bận luyện đan để phi thăng làm thần tiên. Nếu dân tình không xảy ra chuyện gì to tát, bệ hạ không rảnh để quản. Tình hình ở Từ Châu còn chưa rõ, các quận xung quanh đứng từ xa quan sát và chờ đợi.

Lại chuyển sang Cối Kê bên này, nhóm quan viên vây quanh Thường trường sử, thuyết phục ông ta rút lệnh truy nã mấy tên lưu manh. Nếu Cối Kê biến thành Từ Châu thứ hai, tất cả mọi người từ già trẻ lớn bé ở đây sẽ ra sao. Thường trường sử cười khẩy, dạy người ta như đúng rồi. Chính vì bọn họ suy nghĩ nông cạn thế này nên mới để đám lưu manh coi trời bằng vung.

Bên ngoài tiếng nói chuyện rôm rả, trong phòng sáng ánh đèn, Lý Hoài An đang giở xem các tư liệu ghi chép thực địa ở Cối Kê.

Ông ta đang xem từng dòng người nhập cư, di cư hàng năm, thống kê tình hình.

Từng cái tên một đều xem qua, từng bản ghi chép đều cẩn thận kiểm tra. Trong thư phòng chất đầy thẻ tre, người đàn ông trung niên đang cuộn tròn thẻ tre đối chiếu từng hàng. Ánh đèn sáng mờ, bấc đèn thỉnh thoảng lại đong đưa, có thể nhìn thấy sợi tóc trắng bên tai ông ta.

Ông ta muốn tìm bản ghi chép năm đó.

Tìm dấu vết của cậu con trai có thể đã chết hoặc bị thất lạc - một người có lẽ không có duyên phận...

Xem một lúc lâu, đôi mắt nhức mỏi, buông sổ sách xuống, nghe tiếng gõ cửa truyền đến từ bên ngoài 'cốc cốc cốc', có vẻ gấp gáp.

Lý Hoài An dựa vào kệ sách nghỉ ngơi một lát, đem sổ sách trả về chỗ cũ sau, mới thở dài đi mở cửa. Nghĩ đến đám quan viên lớn nhỏ cãi nhau mãi không chán, còn kéo đến trước mặt ông đòi phân xử. Một đám đầu có sỏi rồi lại còn.... Sau đó đi mở cửa lại thấy mấy thị vệ tuyết phủ trắng trên vai, vẻ mặt sốt ruột.

Người kia vừa nhìn thấy mặt ông ta liền ôm quyền tạ lỗi, vội vàng nói, "Phủ quân, Công chủ chúng tôi bị Lý Tín bắt cóc rồi!"

Lý Hoài An không biết nói gì: "......"

Nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Tiểu Thiền?

Không phải mình đã mang binh linh đi cứu con bé trở về sao, mới về phủ chơi với cô Cả đó mà? Chẳng phải tên Lý Tín kia, Thường trường sử đang dán lệnh truy nã khắp nơi trong quận rồi sao?

Thị vệ thấy Lý quận thủ không biết nói gì, liền đoán ông ta không tin, vội vàng nói qua sự việc mới xảy ra, "...... Chuyện là thế này, tên kia ngang nhiên cưỡi ngựa bắt cóc Công chủ của chúng tôi. Trời lại đang đổ tuyết, tôi sợ mất hết dấu vết của hắn. Chỉ sợ hắn làm tổn thương đến Công chủ chúng tôi, xin Phủ quân làm chủ, tìm Công chủ chúng tôi trở về!"

BIỂU CA THẤY NÀNG ĐẸP MÊ SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ