Phần 1: Mới gặp đã đòi cưới

44 4 0
                                    



Vừa dịp tuyết bắt đầu ngừng rơi, Văn Thiền cùng Thím Tư lên xe ngựa đi Hội Kê.

Tuyết sương bao phủ khắp núi non, một màu trắng toát. Ranh giới giữa đất trời nhạt nhòa, mây bay lượn lờ trên đỉnh núi, một đội xe ngựa lặng lẽ đi trên đường núi quanh co, đi lại khó khăn.

"Còn một ngày nữa sẽ đến Hội Kê, gọi người đưa thư đến bác cả trước, người của họ sẽ đứng ở trạm dịch dưới chân núi chờ chúng ta," phụ nhân mặc chiếc áo lông thỏ, đeo đai buộc trán ngồi trên xe ngựa, chỉnh lại ống tay áo cho cô gái ngồi đối diện, vuốt đầu cô trìu mến "Tuyết rơi dày quá nên không thể đi đường lớn, đành phải đi đường tắt, mong dọc đường bình an...Lạnh không?"

Ngồi phía đối diện là cô gái khoảng mười bốn tuổi, giấu tay áo cuốn trong lớp y phục dày, quỳ trên tấm thảm nhung vân thù du màu vàng. Mái tóc đen rũ xuống dài đến thắt lưng, cài cây trâm khắc hoa văn bỉ dực*. Chiếc khuyên tai làm từ đá bích tỷ màu đỏ khẽ đong đưa trên xe ngựa. Tuyết trắng trời đông, làn da thiếu nữ sáng trong như ngọc.

[*]: Bỉ dực là một loài dị thú trong văn hóa Trung Quốc

Dáng người nàng thật đẹp, mắt đẹp mày ngài, tròng mắt đen nhánh. Đôi môi đỏ tươi, nhoẻn miệng cười, xinh đẹp mà đáng yêu, giống như bông hoa chớm nở, một loại độc đáo phong tình lưu chuyển.

Phụ nhân lớn tuổi nhìn thấy cũng thất thần, cảm tạ trời cao ưu ái cháu gái mình——

Cha là Khúc Chu Hầu, mẹ là trưởng công chúa Tuyên Bình. Anh trai là thế tử hầu gia, chị gái là Ninh Vương phi, bản thân cũng được phong tước Vũ Dương*.

[*] Đầu thời Tây Hán, chế độ sách phong, tấn phong và đãi ngộ cho con gái và cháu gái Hoàng đế được hình thành. Theo đó, con gái các Chư hầu Vương được phong là Ông chúa (Công chủ). Chữ ["Công" 翁] có nghĩa là cha, hàm ý chi khi các Chư hầu Vương gả con gái thì tự thân mình làm chủ hôn vì vậy mới xưng con gái của mình là Công chủ. "

Người được trời cao ưu ái này chính là Công chủ Văn Thiền, là con gái nhỏ nhất của Khúc Chu Hầu. Từ lúc lọt lòng đến nay, cả nhà họ Văn đều yêu chiều nàng hết mực.

Như lúc này đây, Công chủ rõ là bỏ nhà đi. Hàn thị lại nhận được thư của Khúc Chu Hầu, nhờ nàng chăm sóc con gái.

Văn Thiền nghe thím Tư nói thế, đôi mắt to tròn xoay chuyển một vòng. Dáng người thì khuê tú, đoan trang nhưng đôi mắt lại linh động thoáng qua vẻ giảo hoạt. Nàng nhoài người về phía cửa sổ, vén bức mành lên, muốn xem phong cảnh bên ngoài. Bị Hàn thị liếc sâu một cái, Văn Thiền nhẹ giọng làm nũng như đứa trẻ, "Thím Tư, cháu không sợ lạnh."

Hàn thị kéo nàng vào trong lồng ngực, bàn tay vuốt ve mái tóc đen của cô bé, "Tiểu Thiền nghe thím Tư nói này. Khi nào đến Hội Kê, gặp được cô cả rồi, cháu nghe lời thím Tư, về nhà đi. Cha mẹ ở nhà lo cho cháu lắm."

"Sao nói vậy được ạ. Cô cả bị ốm nặng, cha mẹ cháu cũng lo lắng không yên. Cháu thay mặt cha mẹ đi thăm một chuyến."

Cô của Văn Thiền là Văn Dung, lấy chồng xong liền theo phu quân định cư ở Nhữ Âm. Đã nhiều năm cả dịp lễ tết, anh chị em trong nhà chưa gặp nhau.

BIỂU CA THẤY NÀNG ĐẸP MÊ SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ